Chân dung

Thứ sáu, 10/11/2006, 09:33
 

Vincent Lam: ‘Margaret Atwood là nhà văn mẫu mực’

Giese, Rachel

Vincent Lam - bác sĩ người Toronto gốc châu Á - vừa giành được giải thưởng văn học uy tín Canada Giller dành cho tập truyện ngắn “Bloodletting & Miraculous Cures”. Sớm thành công với tác phẩm đầu tay này, Lam đang triển khai cuốn tiểu thuyết mới, dự kiến ra đời vào năm 2007. Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh.

- Anh cảm thấy thế nào khi đoạt giải thưởng?

- Tôi không hề hy vọng là mình sẽ đoạt giải. Thực tế, tôi còn không tin là giải thưởng đã thuộc về tay mình. Trước giây phút Ban tổ chức công bố tên người chiến thắng, tôi đã nghĩ: “Bây giờ, mình đang ở đây cùng với vợ, người đại diện và nhân viên nhà xuất bản. Đó là những người đã hết lòng ủng hộ mình cũng như tập truyện ngắn. Điều đó cũng đủ tuyệt vời và hoàn hảo lắm rồi”. Vì vậy, tôi không thật sự để tâm lắm thì người ta xướng tên tôi lên.

- Margaret Atwood là người cố vấn cho anh. Anh đã gửi tác phẩm của mình đến cho nhà văn và được bà ủng hộ, giúp đỡ tìm nhà xuất bản. Tại sao anh quyết định tìm đến bà?

- Với tư cách là một độc giả, tôi cho rằng Margaret Atwood là một nhà văn quá nổi tiếng. Tôi bị những tác phẩm của bà lôi cuốn, đặc biệt là The Handmaid’s Tale. Margaret Atwood là hình ảnh mẫu mực về một nhà văn. Bà vừa là một tác giả có sức sáng tác đáng khâm phục vừa là người có những hoạt động xã hội vô cùng sôi nổi.

Tác giả Vincent Lam.
Tác giả Vincent Lam.

- Anh viết về y học và Atwood cũng rất quan tâm đến các vấn đề khoa học tự nhiên, sinh học. Đó có phải là điểm chung kết nối hai người với nhau?

- Tôi nghĩ Margaret đã đưa ra một quan niệm rất hay khi tại lễ trao giải bà nói rằng, cả bác sĩ lẫn nhà văn đều, bằng bàn tay của mình, chạm đến những nhịp đập của sự sống và cái chết. Khi bà nói những điều đó, tôi chợt nghĩ: “Ôi, đây đúng là một Margaret hạng nhất.”

- Những kinh nghiệm y học giúp ích gì cho quá trình viết lách của anh?

- Những tác phẩm liên quan đến y học được viết ra đều bắt nguồn từ những câu chuyện của tôi với tư cách là một bác sĩ. Có một số khâu trong công việc tạo đã tạo thành những thói quen. Nhưng cũng có những giây phút con người ta nghi ngờ, những khoảnh khắc người ta nhìn các tình huống công việc ở một góc độ khác. Những lúc như vậy, tôi thường viết một cách say mê.

- Độc giả có thường xuyên nhận ra anh nhờ vào những trang văn?

- Cũng thỉnh thoảng. Nhưng nhờ trời, có 2 yếu tố hạn chế bớt tình huống này. Thứ nhất, tôi làm ở phòng cấp cứu, vì vậy, mọi người thường tìm đến tôi khi gặp vấn đề gì đó khẩn cấp. Những lúc như thế, họ chỉ đủ thời gian để trao đổi tình hình sức khoẻ với tôi. Thứ hai, tôi có bề ngoài tầm thước và bình thường, không có dáng dấp của một ngôi sao. Tôi hoàn toàn có thể bị lẫn vào đám đông. Nhưng điều làm tôi khác với các đồng nghiệp của mình là ở chỗ, nếu tôi thấy một bệnh nhân nào đó đang đọc sách, tôi sẽ rất tò mò xem họ đọc sách gì.

Thanh Huyền dịch

(Nguồn: CBC)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing