Chân dung

Thứ bảy, 04/11/2006, 09:05
 

Kiran Desai: ‘Mẹ không muốn tôi theo nghề văn’

Giese, Rachel

Từ một phụ nữ độc thân, cô đơn và biệt lập trên đất Mỹ, nhà văn gốc Ấn Kiran Desai bỗng trở thành người nổi tiếng sau khi cuốn tiểu thuyết “The Inheritance of Loss” của cô đoạt giải Man Booker. Sau đây là cuộc trò chuyện với Desai về sự nghiệp, cuộc sống cá nhân và thân phận của một kẻ nhập cư trên đất Mỹ.

- Ban đầu mẹ chị không khuyến khích chị trở thành nhà văn. Tại sao lại như vậy?

- Cuộc sống của một nghệ sĩ dường như quá sang trọng và lãng mạn. Suy nghĩ đó đã cám dỗ tôi. Hình ảnh lãng mạn về một nhà văn đã giúp tôi vượt qua những khó khăn của người cầm bút. Mẹ không khuyên khích tôi theo nghề văn vì bà biết rõ, đeo đẳng nghiệp này vào thân sẽ cực nhọc như thế nào. Bạn vừa cần được cô đơn, bạn vừa không thể sống tách rời nhân loại. Cân bằng được điều đó là một việc làm vô cùng khó. Cân bằng nghĩa là vừa sống được trong thế giới thực một cách tỉnh táo, vừa đưa một chân vào thế giới văn chương mà ở đó, người ta phải điên điên một chút. Bởi bạn không thể nào thể hiện được những số phận éo le, những cõi kỳ dị và bước vào cuộc phiêu lưu thực sự bằng ngôn ngữ nếu bạn không ở trong trạng thái “nhập đồng”. Bên cạnh đó, bạn vẫn không thể thoát khỏi những công việc vật chất khác như kiếm tiền. Bạn không được đảm bảo về mặt sức khỏe. Bạn không thể không lo lắng về tiền thuê nhà và bao nhiêu chi phí khác.

Nhà văn Kiran Desai.
Nhà văn Kiran Desai.

- Như vậy, giải Booker ít nhiều đã giúp chị giải quyết những khó khăn này?

- Vâng. Và mỗi khi tôi cáu bẳn, tôi thường tự an ủi mình rằng, trong vài năm tới, mình có thể chuyên tâm vào việc viết lách mà không phải lo lắng gì đến tiền bạc. Tôi sẽ đến bác sĩ. Mấy năm qua, có lẽ tôi đã có hàng đống bệnh. Có lẽ, tôi còn bị ung thư - một căn bệnh mà nếu là người khác thì họ đã chạy ngay đến bác sĩ. Nhưng tôi không dám cho phép mình nghĩ rằng, mình có thể đã bị ung thư. Tôi không đến bác sĩ, bởi tôi không có đủ tiền. Tôi dành bệnh suốt cả năm để đi khám một lần.

- Chị đã mất 7 năm để viết cuốn tiểu thuyết này trong quá trình sống ở New York, Ấn Độ và Mexico. Những đất nước này có sức lôi cuốn như thế nào với chị?

- Mexico là vùng đất thú vị và tôi nghĩ tôi sẽ gặp may mắn ở đây vì Gabriel Garcia Marquez cũng từng sáng tác khi sống ở đây. Đồng thời tôi có thể mở rộng chủ đề cuốn sách. Không chỉ diễn ra ở Ấn Độ và Mỹ, tác phẩm có thể đề cập tới các nước phát triển, tới thế giới phương Tây.

Mỹ là nơi tôi theo học Đại học. Tôi sẽ không hoàn thành nổi một nửa của những gì tôi có được ngày hôm nay nếu không được đào tạo trong hệ thống giáo dục này. Tất cả những cơ hội lớn trong sự nghiệp của tôi đều do nước Mỹ đưa lại. Riêng tại New York, tôi cảm thấy môi trường sống có sự trộn lẫn giữa các nền văn hoá, các chủng tộc là một thiên đường: cả thế giới thu vào trong một thành phố.

Tuy nhiên, sống ở New York, sống cuộc sống của một phụ nữ bị Tây hoá là một điều không dễ dàng gì. Một xã hội phân hoá với nhiều đặc quyền đặc lợi sẽ gây ra nhiều khó khăn cho bạn. Mỗi sáng sớm, bạn sẽ phải thức dậy vào lao vào xã hội mà ở đó con người cá nhân hết sức được đề cao. Để tạo dựng sự nghiệp và làm chủ vận mệnh của mình, bạn phải hết sức năng động. Mỗi ngày trôi qua, bạn đều phải biến nó thành một ngày có nghĩa. Nếu không làm được như thế, nghĩa là bạn thụt lùi.

Tôi thực sự nhớ đến cộng đồng dân cư khổng lồ của Ấn Độ - nơi bạn không phải chịu cảnh cô đơn và biệt lập như ở Mỹ. Bất luận bạn là ai, bạn cũng có thể tìm thấy những con người sẵn sàng sẻ chia cùng bạn. Cuộc sống nơi đây còn đem lại cảm giác bình yên và an ủi. Bạn cũng không phải lo lắng, mặc cảm rằng mình là con số không trong xã hội nếu không làm nên trò trống gì.

Desai trong vòng vây báo chí.
Desai trong vòng vây báo chí.


- Chủ đề chính của cuốn sách là hậu quả của chủ nghĩa thực dân và sự thất bại của quá trình toàn cầu hoá trong việc bắc nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Điều gì đã đưa chị đến vấn đề này?

- Tôi rất quan tâm và ý thức về con đường mà một tầng lớp đặc biệt của xã hội Ấn Độ - tầng lớp mà tôi được sinh ra - “phản bội” những người Ấn còn lại. Tôi đang nói đến tầng lớp trung và thượng lưu. Những người được coi là hình mẫu cho sự thành công tại Ấn Độ. Họ đến sống tại London, New York, Hong Kong và trở nên giàu, rất giàu. Trong khi đó, có đến 300 triệu người Ấn đang sống dưới mức nghèo khổ, không có điện và nước. Tôi nghĩ Ấn Độ sẽ phát triển loạng choạng trừ khi chúng ta xây được nhịp cầu nối liền khoảng cách này.

- Trong cuốn tiểu thuyết, chị còn thử nghiệm cảm xúc của con người dưới tác động của những xung đột chính trị. Ví như, trải nghiệm của một nhân vật trong tiểu thuyết về phương Tây là sự nhục nhã, cô đơn và cảm giác tự căm ghét chính mình. Điều gì đã khiến chị viết như vậy?

- Tôi nhận thấy điều đó khi tôi đến đại sứ quán đổi visa. Tôi đã được chứng kiến tình trạng bị làm nhục và cảm giác tuyệt vọng của những người khác ở đây. Tất cả chỉ vì nơi bạn được sinh ra. Nhưng nó cho thấy, thế nào là một kẻ nhập cư nghèo trên đất Mỹ. Bạn phải lao động rất cật lực còn những người thân ở quê nhà thì nôn nóng ngóng chờ vào thành công của bạn. Nhưng người Mỹ không đón chào bạn. Vì vậy, việc kiếm được một tấm visa càng khó khăn hơn. Đó là sự xô đẩy từ cả hai phía…

Hà Linh dịch

(Nguồn: CBC)

Theo dòng sự kiện:
Kiran Desai - hành trình đến với Man Booker
Kiran Desai: ‘Tôi viết văn không phải vì tiền’
Nhà văn gốc Ấn đoạt giải Man Booker
Cuốn tiếu thuyết tiếng Anh xuất sắc 25 năm qua
Giới cá cược đặt hy vọng vào Sarah Waters
Xem tiếp»

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing