Chân dung

Thứ năm, 02/11/2006, 09:07
 

Thế hệ tiểu thuyết gia mới của Nigeria

Thanh Huyền

Xung đột và tham nhũng, lưu vong và mất mát. Thế hệ nhà văn mới - những người đang ghi chép lại hình ảnh và vị trí của Nigeria hiện đại trên bản đồ thế giới - không hề ngần ngại trước những đề tài này. Nhưng điểm chung giữa các tác giả kể thừa di sản văn học đồ sộ từ Wole Soyinka và Chinua Achebe không chỉ dừng lại ở đó.

Bất cứ độc giả nào cũng có thể ngửi thấy hương vị bốc lên từ những nồi thịt hầm công phu, từ món cá xông khói trộn hạt tiêu, hay những món ăn gia đình đơn giản như thịt rán tẩm bột. Nhưng dựa vào cách miêu tả văn cảnh và hương vị nhà bếp, cách chế biến và thưởng thức, người ta sẽ xác định được vị trí của từng cá nhân trong xã hội. Các nhà văn tìm thấy tính phổ quát trong các chi tiết. Ngay cả khi viết về cơn đói, họ cũng có thể tạo ra những ẩn dụ về những khao khát của con người: hoà bình, công bằng, hạnh phúc.

Hoặc, nói như nhà văn Sefi Atta: “Có thể, chúng tôi chỉ muốn tạo ra một món ăn có được ý nghĩa nào đó trong văn học”.
Nhà văn trẻ
Nhà văn trẻ Chimamanda Ngozi Adichie. Ảnh: AP.

Trong khi gặp nhau ở một số đề tài chung, lớp nhà văn mới này vẫn là một nhóm đa phong cách. Sự trỗi dậy của họ gợi nhớ đến đợt trình làng rầm rộ của lớp nhà văn Ấn Độ như Arundhati RoyKiran Desai – những người đã đề cập đến nhiều vấn đề chung của đất nước mình bằng những phong cách hoàn toàn riêng biệt.

Atta là một kế toán nhưng chuyển sang viết văn khi bước vào tuổi 30. Helen Oyeyemi, hiện theo học đại học tại Anh, đã say sưa viết cuốn tiểu thuyết đầu tay khi đáng ra cô phải tập trung ôn thi cuối cấp. Nhà văn sống ở New York Uzodinma Iweala viết tác phẩm đầu tiên bằng tiếng địa phương. Helon Habila lại thích trích thơ của Sappho vào tác phẩm.

“Tôi sẽ rất sung sướng khi nghe ai đó, không phải là người Nigeria, không phải là người châu Phi, tâm sự rằng, họ tìm thấy mình trong các tiểu thuyết của tôi”, Chimamanda Ngozi Adichie, tác giả của Purple Hibiscus, bày tỏ.

Cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 2004 này của Adichie từng đoạt giải Tác phẩm đầu tay xuất sắc trong Giải thưởng của Khối Thịnh Vượng chung và lọt vào chung khảo giải Orange. Năm nay, Adichie còn ấp ủ một tham vọng lớn lao hơn - Half of a Yellow Sun - cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh chiến tranh Biafran, cuộc nội chiến bùng nổ năm 1967, cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người.

"Tôi muốn viết một cuốn sách về Nigeria, một đất nước mà chính trị đóng vai trò chi phối”, tác giả cho biết.

Soyinka và Achebe là những người mở đường

Văn học và chính trị luôn có những mổi liên hệ với nhau. Với người Nigeria, hình mẫu tiêu biểu là Soyinka - một nhân vật kiệt xuất của đất nước này. Ông từng xuất hiện trong các vở kịch của chính mình và gây ấn tượng mạnh cho khán giả với mái tóc bạc trắng khi thủ vai một trí thức.

Habila, người từng thú nhận về sự ảnh hưởng của Wole Soyinka trong tác phẩm của mình, đã miêu tả về nhà văn đoạt giải Nobel này bằng hình ảnh: “Ở tuổi 70, ông vẫn mang áp phích cổ động, đứng trên đường phố Lagos”.

Wole Soyinka - hình mẫu của các nhà văn trẻ Nigeria.

"Hầu hết các nhà văn đều sẽ bỏ cuộc khi bước vào tuổi 70, tất nhiên là bỏ cuộc trước các vấn đề của Nigeria. Nhưng Soyinka thì không. Ông là một tấm gương vĩ đại cho lớp trẻ chúng tôi học tập”.

Nigeria còn cống hiến cho thế giới nhà văn Achebe, người từng được xưng tụng là cha đẻ của tiểu thuyết châu Phi và nhà văn đoạt giải Booker - Ben Okri, người được coi là cầu nối giữa lớp nhà văn trẻ và thế hệ của Soyinka.

Chính trị xâm nhập vào văn học

Nigeria là quốc gia đông dân nhất tại châu Phi với 130 triệu người. Trong số đó, có những giới dân cư có học thức cao, du lịch nhiều nơi và nói tiếng Anh nhuần nhuyễn.

Waiting for an Angel của Habila - tác phẩm đoạt giải thưởng Caine 2001 dành cho tiểu thuyết ngắn - là một bản cáo trạng lên án chế độ độc tài tàn bạo ở Nigeria.

"Bạn sẽ rất đau lòng khi sống dưới một chế độ chỉ rặt kẻ cướp chứ không hề quan tâm đến dân tình. Bạn thường xuyên phải chứng kiến những việc như thế xảy ra xung quanh mình. Thật là rất, rất, rất bực mình. Nhưng Waiting for an Angel không chỉ có niềm cay đắng, nó còn là câu chuyện của tình yêu thương và hy vọng”, Habila nói.

Afolabi, con trai một nhà ngoại giao Nigeria nhưng lớn lên ở Congo, Canada, Đông Đức và Indonesia lại có cách tiếp cận gián tiếp hơn khi đề cập đến đời sống chính trị nước này. Anh viết về châu Phi bằng con mắt của một “người ngoài”.

“Tôi không bao giờ thực sự coi mình là một nhà văn châu Phi. Tôi chỉ coi tôi là một nhà văn như những người cầm bút khác vẫn quan niệm”, ông nói.

Cuộc sống lưu động trải qua nhiều quốc gia như Afolabi là một lý lịch điển hình cho người dân châu Phi. Người Nigeria cũng có một lịch sử xê dịch, hoặc để tìm kiếm những cơ hội mới hoặc trốn chạy những cuộc đàn áp. Một thống kê đã cho thấy, ngày nay có khoảng 15 triệu người Nigeria đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Afolabi nhận thấy, những công dân thế giới này đang ngày càng bị bật khỏi gốc rễ, tự thiết lập nên môi trường văn hoá gây xung đột ở những vùng đất khác nhau, làm biến dạng những quan hệ truyền thống và gây ra nhiều khó khăn cho tiểu thuyết gia trong quá trình khám phá và thể hiện cuộc sống.

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh viết về một cộng đồng dân cư gồm có người Phi, người Mỹ và người Thổ Nhĩ Kỳ sống bừa bãi và nhộn nhạo tại khu phố ở Berlin trong những năm 1980. Nhân vật chính của tác phẩm là một nhiếp ảnh gia người Nigeria. Trước đó, Afolabi từng xuất bản tuyển tập truyện ngắn A Life Elsewhere đoạt giải Caine 2005.

“Tôi viết bằng ký ức. Tôi nghĩ việc tái hiện những dòng chữ trên trang giấy, nhớ lại các sự kiện đã xảy ra là một nỗ lực lưu giữ lại những gì rất quan trọng của quá khứ”.

Thanh Huyền dịch

(Nguồn: AP)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing