Chân dung

Thứ năm, 19/10/2006, 10:53
 

Hoàng Hưng: 'Không có gì mới thì tôi không viết'

Lưu Hà

Nhà văn Hoàng Hưng.
Nhà văn Hoàng Hưng.

“Tôi không thích nói đến chuyện riêng tư. Cuộc sống của tôi vốn rất gian nan nhưng tôi may mắn có gia đình làm bệ đỡ, có người vợ giỏi giang, yêu thương để cảm thông và chia sẻ”, nhà thơ Hoàng Hưng, tác giả tập thơ "Hành trình" vừa đoạt giải thưởng của Hội nhà văn Hà Nội, tâm sự.

- Giải thưởng nói chung và giải thưởng này nói riêng có ý nghĩa gì với ông?

- Xưa nay, tôi không quan tâm nhiều đến các giải thưởng. Giải thưởng chỉ là sự thể hiện quan điểm của ban giám khảo. Mỗi ban giám khảo có cách nhìn, cách đánh giá khác nhau về một cuốn sách. Hội nhà văn Hà Nội trao giải cho Hành trình của tôi cũng như Giăng lưới bắt chim của Nguyễn Huy Thiệp chứng tỏ họ có cái nhìn cởi mở. Ít nhất, Ban giám khảo đã căn cứ vào tác phẩm chứ không bị chi phối bởi quá khứ của tôi hay những quan điểm tôi từng phát biểu thắng thắn, có lúc gây sốc. Tôi nghĩ đây là một tín hiệu tốt.

- “Hành trình” là tập thơ về những điểm xuất phát và đích đến khác nhau. Ông có thể nói gì về ý nghĩa của những con đường này?

- Đây là chặng đường suốt 10 năm của tôi. Bao giờ người viết cũng có hai hành trình: hướng ngoại, ra thế giới bên ngoài, và hướng nội, đi sâu vào thế giới nội tâm của chính mình. Sẽ là không đủ nếu nhà thơ chỉ có một trong hai hành trình này. Khi bước ra thế giới bên ngoài, nhà thơ sẽ được va đập với thực tế cuộc sống để từ đó nảy sinh những tư tưởng mới hoặc đánh thức những kỷ niệm. Hai quá trình hướng ngoại, hướng nội gắn bó chặt chẽ với nhau nhưng yếu tố quan trọng hơn vẫn là cuộc kiếm tìm và khám phá cái bên trong, nội tại của nhà thơ.

Bên cạnh đó, một số bài trong tập không hoàn toàn là ghi nhận trên một hành trình cụ thể mà nặng về suy tưởng bắt nguồn từ những dồn nén của quá khứ, những trải nghiệm và ấn tượng của tôi trong cuộc sống.

- Ngoài những câu thơ như: “Ta có/ thằng bạn phẫn chí/tìm đường thay đổi bế/tắc/trốn cô đơn giữa quê/hương bằng cô đơn biệt xứ”, “Hành trình” còn có nhiều bài viết về thân phận của những con người xa xứ. Cảm hứng này trong thơ ông xuất phát từ đâu?

- Trước đây, ở trong nước, tôi cũng đã có dịp tiếp xúc với một số văn nghệ sĩ hải ngoại. Đi ra bên ngoài, được chứng kiến cuộc sống và lắng nghe những tâm sự của họ, tôi rất cảm thông. Khác với tâm thế của những Việt kiều giàu có, tự tin sau khi đã thành đạt tại nước ngoài, giới nghệ sĩ luôn mang bên mình những trăn trở, suy tư về thân phận. Một hoạ sĩ xa xứ trạc tuổi tôi, từng giành được thành công ở nước ngoài cũng như đã có không ít triển lãm tại Việt Nam, trong những lúc thân tình nhất đã bộc lộ: “…mình cảm thấy mình là kẻ bơ vơ”. Nói là "công dân hạng hai" ở xứ người thì hơi quá đáng nhưng quả thật họ không thể được tiếp nhận như người gốc bản xứ. Trở về quê hương, họ cũng cảm thấy mình là người xa lạ.

Đối với những người làm văn hoá nghệ thuật, cội nguồn và bản sắc văn hoá dân tộc là thứ hành trang rất nặng mà họ đã mang theo khi sang xứ người. Đó chính là những rào cản khiến họ không thể hoà nhập vào nền văn hoá xứ người một cách toàn vẹn được. Và sự dang dở đã nảy sinh từ đó.

Từ những quan sát như vậy, tôi nhận thấy, dù mình có lạc lõng, có bị xa cách ngay tại quê hương, cũng vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với những con người xa xứ đó.

Trang bìa tập Hành trình.
Trang bìa tập Hành trình.

- Ông đánh giá thế nào về bộ phận văn học hải ngoại và chúng ta có quyền hy vọng gì về một Cao Hành Kiện của Việt Nam trong tương lai?

- Rõ ràng là tồn tại một bộ phận văn học hải ngoại mà chúng ta không thể phủ nhận và chối bỏ. Họ có rất nhiều nỗ lực trong việc tiếp tục sống với tiếng Việt. Dù hoàn cảnh sống khó khăn, nhiều người phải làm 2-3 việc để kiếm sống, nhưng lượng sáng tác của họ vẫn khá lớn. Đó có lẽ cũng là cách mà họ bù đắp cho sự thiếu quê hương của mình.

Mặc dù có nhiều giọng điệu, màu sắc độc đáo, tân kỳ, là đóng góp quý báu cho văn học Việt đương đại, văn chương hải ngoại cũng chưa có gương mặt nào có tầm cỡ thế giới để chúng ta kỳ vọng.

Đáng chú ý là thế hệ các nhà văn trẻ đang ở độ tuổi 30. Họ viết bằng tiếng bản xứ và đã được độc giả ngay tại các nước này đón nhận.

- Từng nhiều lần sang Mỹ và có những nhận xét sắc sảo về nước Mỹ, ông nghĩ sao về vị trí của thơ ca trong đời sống xã hội nước này?

- Đây không phải là thời đại hoàng kim của thơ ở tất cả mọi nơi chứ không riêng gì nước Mỹ. Công nghệ nghe nhìn đã có sức mạnh áp đảo, thu hút phần lớn sự chú ý của công chúng. Nhưng thơ không chết mà vẫn có chỗ đứng nhất định. Đặc biệt, với một quốc gia giàu có như Mỹ, họ không để cho cái gì phải chết cả. Nước Mỹ nuôi thơ bằng hệ thống trường đại học - nơi có các khoa sáng tác, dạy viết văn. Tại Mỹ có khá nhiều tạp chí về thơ nhưng chủ yếu cũng do các trường đại học xuất bản. Ngoài ra, thơ còn sống trong vô số trung tâm nghệ thuật, các quán bar, café, nơi thường xuyên có những đêm thơ sôi động. Sự phân tán rộng rãi về mặt tổ chức này đảm bảo cho thơ Mỹ có sự đa dạng, rất nhiều khuynh hướng, cá tính khác nhau.

Năm vừa rồi, khi sang Mỹ với tài trợ của Quỹ Thơ (Poetry Foundation), tôi được biết, một phụ nữ giàu có đã trao tặng cho tạp chí Poetry: A Magazine of Verse 150 triệu USD dù trước đó, thơ bà gửi đến các tạp chí thơ đều không được đăng. Người Mỹ cũng yêu thơ theo cách của họ.

- Là người cổ vũ cho những tìm tòi sáng tạo mới, ông nhận xét gì về thơ trẻ hiện nay?

- Căn cứ vào những gì tôi được đọc trong vòng 1 năm trở lại đây, tôi cảm thấy lực lượng thơ trẻ đã bắt đầu hùng mạnh. 10 năm trước tôi đã viết một bài báo, đề cập đến hy vọng về một “phiên đổi gác” của t Việt Nam. Có thể, lúc đó tôi đã quá lạc quan. Nhưng đến năm nay, hy vọng của tôi được hâm nóng lại. Thơ trẻ đã có nhiều giọng điệu, cả sâu lắng và tinh tế chứ không chỉ ồn ào hay chăm chắm vào sex và những chủ đề gây sốc mà người ta vẫn kêu ca. Đó là một tín hiệu dự báo khả năng của một "phiên đổi gác" thực sự, sớm muộn cũng xảy ra dù cho là ngoài ý muốn của nhiều người. Nhân đây cũng xin đừng ai cố tình hiểu hình ảnh "phiên đổi gác" như cái gì nguy hiểm, có ý nghĩa lật đổ nào đó. Đó chỉ đơn giản là sự thay thế đội chủ lực, điều tất yếu trong mọi quá trình phát triển, trong văn học nghệ thuật lại càng cần thiết.

Đặc biệt là gần đây, ngành giáo dục đang có nhiều biến động. Tất cả các thứ tệ nạn đều được phơi bày đòi hỏi cuộc cách mạng về giáo dục. Đây là cơ sở cho sự phát triển của một nền văn hoá tương lai, trong đó có thơ.

- Là người có công dịch và giới thiệu nhiều trường phái văn học mới của Pháp và Mỹ, ông nhận xét gì về sự tiếp nhận của công chúng Việt Nam đối với các dòng văn học này?

- Tôi dịch trước hết là để mình tự học, sau đó là muốn cung cấp thêm thông tin cho lớp trẻ, để từ đó, khơi gợi ở họ khát vọng tìm tòi sáng tạo, giúp kéo gần lại khoảng cách giữa văn học Việt Nam với thế giới. Tôi không hy vọng những trường phái văn học nước ngoài sẽ đến được với đông đảo công chúng, bởi ngay cả thơ trẻ Việt Nam cũng đã khó đọc với phần lớn độc giả.

Khác với thời kỳ Thơ Mới, nhiều thập kỷ qua chúng ta đã không được học ngoại ngữ nghiêm chỉnh, đó là chưa kể có nhiều thành kiến khiến cho việc tiếp xúc với văn hoá ngoại bị hạn chế. Gần đây, có nhiều người đề cao những dòng thơ dân gian, học tập dân gian, nhiều khi chỉ là bắt chước dân gian,  sáng tác một cách bản năng. Theo tôi, dân gian là gốc nhưng việc quá đề cao ảnh hưởng này sẽ cản trở thơ ca Việt Nam có được tầm cao và bắt nhịp với thời đại.

- Sau "Hành trình", ông có dự định gì?

- Nguyên tắc của tôi là không thấy mình có gì mới thì không làm. Chuyện làm thơ rất khó, không ai lên kế hoạch trước được. Tôi chỉ biết tích luỹ để chờ cái mới thôi.

Lưu Hà thực hiện

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing