|
Flaubert qua cuốn tiểu sử mới của Frederick Brown
Flaubert luôn khăng khăng rằng, nhà văn không nên tự tán tụng, thậm chí còn cần phải giả vờ như mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Bản thân ông gọi mình là người viết và sự dạo chơi duy nhất của ông là dạo chơi trong trang văn. Tuy nhiên, sự thật thì không phải lúc nào Flaubert cũng dính chặt lấy bàn viết.
Ông đi du lịch đến Ai Cập, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Năm 1848, tại Paris, ông không bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những trận ẩu đả trên đường phố, những vụ lộn xộn của đám đông du thủ du thực. Ông thường xuyên lui tới và giao du với những nhà quý tộc nổi tiếng đương thời như nhà điêu khắc James Pradier, anh em Edmond và Jules Goncourt, nhà phê bình Sainte-Beuve, tiểu thuyết gia người Nga Ivan Turgenev, nữ sĩ George Sand - người mà ông từng có mối quan hệ khá thân mật, Mathilde Bonaparte và Maupassant - người từng nhận là một học trò nhỏ của ông. Đó là chưa kể cuộc tình bất thường và đầy sóng gió giữa Flaubert và nhà văn Louise Colet, một trong những phụ nữ nổi danh lúc bây giờ.
Bất chấp những tuyên bố mang phong thái thầy tu, hướng tới sự toàn tâm toàn ý phụng sự cho nghệ thuật, cuộc đời của Flaubert không đến mức khép kín như những gì ông khiến cho chúng ta tưởng. Ngược lại, có thể nói, đó là một cuộc đời sôi động, đầy ắp sự kiện và rộn rã những cuộc gặp gỡ, bè bạn. Điều này đặc biệt được thể hiện rõ hơn khi cuốn tiểu sử của Frederick Brown được xuất bản. Cuốn sách dày 600 trang, kỹ lưỡng, giàu màu sắc và tinh tế của ông đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với độc giả.
 |
| Nhà văn Gustave Flaubert. Ảnh: flaubert-nl. |
Rất nhiều phát biểu của Flaubert ngày nay được nhìn nhận lại với ánh mắt đầy hoài nghi. Ví như, có những lúc, ông bày tỏ ước muốn viết một cuốn sách về “không gì cả” - một cuốn sách lý tưởng có khả năng chống đỡ sức băng hoại của thời gian bằng sự vững chãi của cấu trúc và phong cách nghệ thuật chứ không màng đến nội dung. Sự ẩn ý về một tác phẩm nghệ thuật thuần tuý, khách quan, không mang những thiên kiến cá nhân này về sau được rất nhiều nhà phê bình háo hức trích dẫn lại như một bằng cớ để xếp Flaubert vào danh sách những nhà văn hậu hiện đại thời kỳ đầu. Nhưng sự thực thì Madame Bovary - cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh cuộc sống thường nhật của con người vùng Normandy, quê hương ông, ẩn chứa rất nhiều những chi tiết khiến không ít anh chàng người Norman nổi giận. Emma Bovary, trầm uất và chán nản trước một xã hội tầm thường, nhàm chán là một trường hợp bệnh lý được miêu tả kỹ lưỡng. Nàng là nhân vật viển vông, khao khát những điều không thể nào vươn tới được. Nàng trở thành kẻ đứng cao hơn, tách biệt hẳn so với xã hội mà nàng đang sống. Tác phẩm đã khiến cho nhà văn phải ra toà vì xúc phạm đến luân lý và đạo đức xã hội, đi ngược với lối hành xử đứng đắn của con người.
Salammbô - cuốn tiểu thuyết về đô thị cổ Carthage - cũng vậy. Flaubert đã nỗ lực đi sâu nghiên cứu về lịch sử và khảo cổ, thậm chí ông còn đến cả Tunisia vào mùa xuân năm 1858. L’Éducation sentimentale (Giáo dục tình cảm) - cuốn tiểu thuyết về đời sống chính trị và đạo đức của cả một thế hệ lưỡng lự trước cuộc cách mạng 1848 cũng tập trung một cách chính xác vào những cứ liệu lịch sử cũng như ký ức cá nhân đương thời.
Flaubert sinh năm 1821 trong một gia đình giàu có, thuộc tầng lớp trên được trọng vọng trong xã hội. Bố ông, Achille-Cléophas Flaubert là một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng tại bệnh viện Hôtel-Dieu. Cậu bé Gustave lớn lên trong thời kỳ khôi phục, khi triều đại Bourbons lên ngôi trở lại sau sự sụp đổ của đế chế Napoleon. Năm Flaubert 27 tuổi, cuộc cách mạng 1848 đã lật đổ Vua Louis-Philippe, nền cộng hoà được thiết lập. Nền cộng hoà tồn tại một cách ngắn ngủi. 3 năm sau, cuộc đảo chính biến Pháp thành một đế chế thứ hai và Louis Bonaparte trở thành Napoleon III.
Được thày giáo dạy sử Adolphe Chéruel động viên và khuyến khích, Flaubert đáng lẽ đã trở thành một nhà lịch sử. Niềm đam mê lịch sử của ông được thể hiện trên vô số những trang viết từ khi còn là một học sinh phổ thông. Để chuẩn bị tư liệu cho những cuốn sách như La Tentation de Saint Antoine, Salammbô và Bouvard et Pécuchet, nhà văn đã chìm đắm vào từ điển bách khoa để lĩnh hội những điều chưa biết. Sự ám ảnh về mặt tư liệu này đã khiến ông quyết định du lịch đến những vùng đất lạ hoặc cổ xưa. Năm 1849, nhà văn dành hẳn một năm rưỡi chu du đến Ai Cập và những vùng lân cận các quốc gia phương Đông. Ông có mặt ở những kim tự tháp nổi tiếng, du ngoạn trên sông Nile, qua đêm với những gái điếm hạng sang ở Esna (thành phố thuộc Ai Cập)... Ông bị mê hoặc bởi những phiên chợ, những nhà thổ, những con lạc đà, những vũ công khêu gợi (dù nhà văn cho rằng điệu múa của họ có nhiều màu sắc tục tĩu). Những trải nghiệm này trở thành vốn sống cho tiểu thuyết của nhà văn.
Frederick Brown còn là tác giả của những cuốn tiểu sử được đánh giá cao về Jean Cocteau và Émile Zola.
Thanh Huyền lược dịch
(Nguồn: TLS)
|