|
Naguib Mahfouz: ‘Tôi thích yên tĩnh để viết’
Naguib Mahfouz - nhà văn hiện đại lớn nhất thế giới Ảrập - người gắn bó với tâm tư, tình cảm, hơi thở và nhịp sống của nhân dân Ai Cập qua những cuốn tiểu thuyết đồ sộ - vừa qua đời. Dưới đây là cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng của ông với nhà văn Mohamed Salmawy được thực hiện vào tháng 3/2006.
- Cảm giác của ông khi biết tin mình đoạt giải Nobel?
- Tôi vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc tột độ. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại giành được giải thưởng này. Tôi từng chứng kiến giải Nobel được trao cho những nhà văn tầm cỡ như Anatole France, Bernard Shaw, Ernest Hemingway, William Faulkner, Jean-Paul Sartre và Albert Camus. Tôi cũng nghe người ta nói rằng, một ngày nào đó các nhà văn Ảrập sẽ giành được vinh quang này. Nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó.
- Nhưng chẳng phải là nhà văn Abbas Mahmoud El-Aqqad đã lên tiếng đề cử ông cho giải thưởng này 20 năm trước khi ông chính thức đoạt giải đó sao? Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông ta cho rằng, ông hoàn toàn xứng đáng giành giải Nobel.
- El-Aqqad luôn là người có những suy nghĩ mang tính khích lệ.
 |
| Nhà văn Naguib Mahfouz. Ảnh: AFP. |
- Giải Nobel có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và những sáng tác về sau của ông?
- Vâng, giải thưởng đã khuyến khích công việc sáng tác của tôi. Nhưng đáng tiếc là vinh dự này đến với tôi muộn quá, khi tôi đã ở dốc bên kia của cuộc đời. Tác phẩm duy nhất tôi hoàn thành sau giải thưởng là Tiếng vọng của cuốn tự truyện. Giờ tôi đang viết Những giấc mơ hồi phục. Ngay cả cuốn Qushtumur xuất bản trên Al-Ahram cũng đã được viết trước khi tôi giành giải thưởng.
Xét về khía cạnh cuộc sống riêng tư thì giải Nobel đã đem đến cho tôi một cuộc sống mới mà trước đây tôi chưa từng quen và tôi cũng thực sự không thích. Tôi chấp nhận trả lời phỏng vấn hoặc những cuộc gặp gỡ do giới truyền thông sắp đặt nhưng thực ra tôi thích yên tĩnh để viết hơn.
- Điều gì khiến ông quyết định trở thành nhà văn và ai là người có ảnh hưởng đến sự nghiệp viết lách của ông?
- Từ khi còn học phổ thông, tôi đã tập tành viết lách vào những cuốn vở học sinh. Những sáng tác của các nhà văn đương thời như El-Manfalouti, Taha Hussein và El-Aqqad đã cuốn hút tôi. Họ truyền cho tôi niềm đam mê viết, và kết quả là tôi đã chuyển từ khoa học tự nhiên sang văn học từ khi còn là học sinh phổ thông.
- Từ khi đoạt giải Nobel đến nay, sự kiện nào là quan trọng nhất đối với ông?
- (chỉ vào cổ) Đây, một cú đánh mà tôi nhận được năm 1994 (Mahfouz muốn nói đến lần ông bị ám sát hụt. Một tín đồ Hồi giáo cực đoạn đã cố đâm dao vào cổ. Tay phải nhà văn đã bị tê liệt một thời gian dài sau đó). Nhưng tôi rất tự hào và xúc động vì những tình cảm mà nhà nước và người dân Ai Cập đã dành cho tôi trước sự kiện này.
- Từ khi đoạt giải Nobel, tác phẩm của ông đã có những ảnh hưởng gì đến nền văn học Ai Cập?
- Câu hỏi này phải dành cho các nhà phê bình mới đúng. Chỉ có họ mới có thể nói cho chúng ta biết liệu tác phẩm của tôi có tác động gì đến nền văn học Ảrập hay không. Nhưng một cái lợi mà giải Nobel này mang lại là nhờ có nó mà nhiều tác phẩm văn học Ảrập được dịch sang các ngôn ngữ khác. Điều này tôi nghe được từ một số vị khách người Nga và người Đức khi họ đến Ai Cập mời tôi tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt.
Hà Linh dịch
(Nguồn: nobelprize)
|