|
Ngugi wa Thiong'o - nhà văn bị quê hương ruồng bỏ
Nhà văn Ngugi Wa Thiong'o sinh năm 1938 tại Kenya. Tốt nghiệp Đại học Makerere (Uganda), ông tiếp tục theo học tại Đại học Leeds. Sau khi bị bỏ tù vì những tác phẩm trực tiếp đả kích chính quyền Kenya, nhà văn sống lưu vong ở Mỹ nhưng ông vẫn nhớ về quê hương với những ký ức đau đớn.
Các thế lực ở Kenya từng hai lần tìm cách bịt miệng Ngugi wa Thiong'o. Năm 1977, Daniel arap Moi, lúc đó là ứng viên tổng thống tương lai đã tống Wa Thiong'o vào ngục mà không cần xét xử vì ông là đồng tác giả một vở kịch đả kích chính phủ. Một năm sau, nhà văn được thả, chỉ để nhận lấy quyết định bị sa thải khỏi ngành giáo dục. Năm 1982, ông rời khỏi đất nước vì lo sợ tính mạng mình bị đe dọa.
Lúc đó, Wa Thiong'o nghĩ, sẽ không bao giờ ông trở lại quê hương nữa. "Moi từng nói: ‘Tôi có thể tha thứ cho tất cả mọi người, trừ Ngugi”, nhà văn kể. Nhưng khi Daniel arap Moi thất bại trong cuộc tranh cử tống thống năm 2002, Wa Thiong'o nhận thấy, ông có cơ hội để trở về quê hương. Hơn nữa, đây lại là một thời điểm tốt - cuốn tiểu thuyết trào phúng Murogi wa Kagogo của ông vừa hoàn thành. Đây là tác phẩm viết bằng tiếng mẹ đẻ (Gikuyu) dài nhất của ông.
 |
| Nhà văn Ngugi Wa Thiong'o. Ảnh: darkwing. |
Cùng với người vợ thứ hai - Njeeri, nhà văn biến chuyến hồi hương của mình thành một chuyến đi nói chuyện và quảng bá sách. “Tại sân bay, đám đông đã tụ tập đón chúng tôi. Một số người khóc, một số mang theo những cuốn sách của tôi. Các tờ báo đều chạy title lớn các bài nói chuyện của tôi”, nhà văn cho biết.
"Một số bìa sách lấm bẩn”, vợ nhà văn tiếp lời, “vì độc giả phải chôn sách trong những ngày chính phủ ban lệnh cấm”.
Nhưng mọi chuyện sau đó diễn ra còn tồi tệ hơn. Đêm 11/8/2004, một số kẻ lạ mặt đã đột nhập vào căn hộ họ đang ở. “Chúng tôi cảm thấy, đây không phải là một vụ trộm cắp bình thường”, Wa Thiong'o nhớ lại, “vì chúng chẳng để mắt đến thứ gì cả, chỉ vòng đi vòng lại quanh chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bị chúng trừ khử”.
Họ tìm cách thoát thân nhưng không dễ dàng gì. Vợ nhà văn bị đánh và cưỡng hiếp ngay trước mặt ông. “Tôi kêu cứu nhưng bị họ bịt miệng lại”. Khi Wa Thiong'o lao đến ngăn chặn hành động bỉ ổi đó, chúng đã dùng tàn thuốc lá dí vào trán và tay ông. “Lúc đó, chồng tôi như một kẻ tội đồ bị người ta đóng dấu”, bà Njeeri nói, nước mắt giàn giụa.
 |
| Vợ chồng nhà văn Wa Thiong'o. Ảnh: BBC. | Sau khi ra viện, Wa Thiong'o đã có bài phát biểu, bày tỏ nỗi buồn sâu sắc nhưng với giọng điệu rất rộng lượng bởi “những người Kenya tấn công chúng tôi không phải là những kẻ đại diện cho tinh thần của một Kenya mới”, ông nói. Ngay sau đó, họ nhận được những lời cảnh cáo yêu cầu vợ ông ngậm miệng lại.
Nhưng vợ chồng nhà văn không run sợ trước những lời đe dọa đó. Trong khi phiên tòa xét xử vụ trộm cắp và cưỡng hiếp đang treo lơ lửng, Njeeri đã công khai kể về những nỗi đau mà bà đã phải chịu đựng. Đồng thời, Wa Thiong'o tiến hành dịch tác phẩm đồ sộ của ông ra tiếng Anh - một công việc không hề đơn giản vì cuốn sách dày đến 766 trang. Tác phẩm này đã được xuất bản tại Anh với tiêu đề Wizard of the Crow.
Lấy bối cảnh tại một quốc gia hư cấu ở châu Âu có tên là Aburiria, cuốn tiểu thuyết kể về một kẻ độc tài và bộ sậu nịnh bợ khôi hài của hắn. Kẻ thì phẫu thuật thẩm mỹ nới rộng tai để chứng minh với nhà lãnh đạo là mình luôn lắng nghe quần chúng; kẻ thì phẫu thuật mở to mắt để chứng tỏ mình luôn để mắt đến nhân dân. Để kỷ niệm sinh nhật của nhà lãnh đạo, bộ sậu của ông đã bàn nhau xây một cái tháp khổng lồ, cao đến tận trời để kẻ thống trị có thể trực tiếp nói chuyện với thượng đế.
"Khi nói đến châu Phi, người ta thường chỉ nhìn từ một phía. Nguyên nhân châu lục này kém phát triển thường chỉ được đổ lỗi cho sự chậm tiến của nhân dân, sự hạn chế của các điều kiện tự nhiên. Trong tác phẩm này, tôi muốn đề cập đến nhiều phía: ảnh hưởng của các chính sách viện trợ từ nước ngoài, chủ nghĩa thực dân mới và lý giải xem tất cả những yếu tố này đã tác động đến đời sống của người dân như thế nào”, nhà văn tâm sự.
Wa Thiong'o khẳng định, đây không chỉ là cuốn tiểu thuyết viết về Kenya. "Tôi kết hợp từ rất nhiều nền độc tài ở các nước thuộc thế giới thứ ba. Tôi có nghĩ đến Moi nhưng tôi cũng nghĩ đến Mobutu, Idi Amin và Pinochet… Năm 1982, khi rời khỏi Kenya, tôi làm việc trong ủy ban giải cứu tù nhân chính trị Kenya có trụ sở tại London. Tôi đã có dịp tiếp xúc gần gũi với những người đến từ Chile, Philippines", nhà văn cho biết.
(Nguồn: The Independent)
|