Chân dung

Thứ ba, 04/07/2006, 09:43
 

'Bạn đọc chưa hài lòng dù tác phẩm không thiếu'

“Ta không thiếu nhà văn, cũng không thiếu tác phẩm. Nhưng trong biển sách ấy, người đọc vô tư vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, hài lòng, vì hầu hết những gì đã được viết ra chưa tiệm cận gần gũi với đời sống”, nhà phê bình văn học Ngô Thảo nói.

- Thưa ông, là người làm công tác lý luận phê bình nhiều năm qua, đọc và theo dõi tác phẩm của nhiều tác giả trẻ, vì sao ông lại nhận định rằng, chúng ta đang có một vườn hoa đẹp rộn ràng trong văn học?

Nhà phê bình Ngô Thảo.
Nhà phê bình Ngô Thảo. Ảnh: Văn Nghệ Công An
- Quả thật là văn học của chúng ta hôm nay rộn ràng như một vườn hoa đẹp. Nhưng tôi muốn nói rằng một nền văn học lớn, nghiêm túc, không thể chỉ rặt các loại hoa. Là hoa, dẫu đẹp, dẫu thơm đến đâu cũng có lúc phải tàn. Muốn lâu bền hơn, người ta dùng hoa nhựa. Văn học cần, rất cần những thân gỗ quý, có đời sống lâu bền hàng ngàn năm tuổi. Dù có bị xẻ ra, gỗ vẫn là thứ không sợ thời gian. Vậy, ai trong số những người viết trẻ hôm nay đang chuẩn bị gánh vác sứ mệnh này?

- Ông nghĩ sao về một đánh giá được nêu tại Hội nghị những người viết văn trẻ vừa qua, rằng hiện nay, các cây bút trẻ tham gia vào đời sống văn học thì rất nhiều nhưng tác phẩm đỉnh cao lại ít?

- Ngày nay, người có năng khiếu văn chương nhiều. Điều kiện để bộc lộ, biểu lộ, thể hiện năng khiếu thuận lợi vô cùng, là bởi vì các bạn có những phương tiện hỗ trợ đắc lực như báo chí, truyền hình, Internet... Nhưng xem ra, những gì đã được viết ra của các bạn mới chỉ thực hiện được bước đầu xưng danh, giống như trong vở chèo cổ, khi nhân vật bước ra sân khấu thì phải xưng danh để người ta biết mặt biết tên mình. Ấy là chưa kể, có người khéo xưng danh đến nỗi người ta quen tên quen mặt mà không biết tác phẩm của họ là gì.

Tình hình in ấn, xuất bản ngày càng cởi mở hơn. Và rõ ràng ta không thiếu nhà văn, cũng không thiếu tác phẩm. Nhưng trong biển sách ấy, người đọc vô tư vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, hài lòng, vì hầu hết những gì đã được viết ra chưa tiệm cận gần gũi với đời sống. Các nhà văn trẻ chưa chạm tới được những vấn đề lớn mà đất nước, dân tộc, những vấn đề thế hệ hôm nay đang quan tâm, cần lời giải đáp.

- Ý thức về việc tìm tòi một giọng điệu mới, độc đáo, riêng biệt là ý thức thường trực, thậm chí sống còn với nhiều nhà văn trẻ. Những cuốn sách gây ồn ào hầu hết đều có một giọng điệu lạ. Nhưng cũng có thể thấy rất nhiều thứ ồn ào lại bị lãng quên ngay sau đó. Vậy, thưa ông, điều cốt tử của một tác phẩm văn học là gì?

- Tôi cho rằng ý kiến này là xác đáng. Mỗi người viết trẻ hôm nay đều rất chú trọng đến việc tạo ra một giọng điệu riêng và họ được chú ý cũng bởi giọng điệu riêng ấy. Các phương tiện biểu đạt như giọng điệu, phong cách, ngôn ngữ là cần thiết và luôn luôn là nhu cầu tìm tòi chính đáng của nhà văn. Mặc dù rất quan trọng với người viết trong việc tạo ra một tác phẩm, nhưng cần phải hiểu rằng tất cả những điều đó chưa chắc đã quan trọng với người đọc, nếu chúng ta viết là vì bạn đọc, và mong có nhiều bạn đọc.

Phần lớn bạn đọc tiếp cận một tác phẩm để chờ đợi nội dung của nó nói lên điều gì, chứ không chỉ đơn giản là thú vị với cái vỏ hình thức. Chính giá trị nội dung sẽ quyết định sức sống lâu bền của một tác phẩm. Bạn đọc muốn nhìn thấy nhà văn đã sống như thế nào với tác phẩm, đã đau đớn như thế nào đối với các nhân vật của mình, qua đó thể hiện một tiếng nói như thế nào đối với đời sống tinh thần của họ.

- Nhiều bạn trẻ hôm nay đến với văn chương như một cuộc chơi. Họ thích thì viết, không xem đó là công việc quá quan trọng, phải nhọc tâm, nhọc lòng. Họ chọn những ngành nghề khác, và cũng ít khi dùng đến hai chữ “dấn thân”, hay “dành trọn cuộc đời cho văn chương”. Ông nghĩ thế nào?

- Một số nhà văn trẻ coi văn chương và tác phẩm mình sáng tạo ra như một trò chơi, là nơi để thể hiện cá tính của mình. Tôi e điều này là nguyên nhân khiến cho văn chương trẻ còn hời hợt, ít đặt ra những vấn đề lớn của dân tộc, của thời đại. Người viết văn trẻ cần có ý hướng nghiêm túc với công việc của mình, dùng văn học như một mũi khoan thăm dò địa chất để phát hiện, làm lộ thiên những gì đang và sẽ làm nên các giá trị của dân tộc, của con người và của lịch sử Việt Nam. Văn học hiện đại Trung Quốc đã làm được điều này qua hàng loạt tác phẩm của các nhà văn trẻ mà chúng ta ít nhiều đã được tiếp cận.

- Quá nhiều hình thức thể hiện mới trong văn chương hiện nay. Thơ viết như văn xuôi chấm xuống hàng, thơ siêu thực, truyện ngắn viết không có dấu, hay cả trang văn không một dấu chấm dấu phẩy. Những tác phẩm như vậy (khoan hãy bàn đến giá trị) khiến độc giả thực sự khó tiếp cận, nhất là trong thời buổi đốt đuốc đi tìm nhà phê bình văn học như hiện nay... Ông nghĩ sao?

- Xã hội hiện đại tạo điều kiện cho sự khác biệt của từng cá thể. Đó là một điều hay. Nhưng tôi nhắc lại, nếu anh viết văn vì độc giả, thì sự cá biệt quá sẽ rất khó nhận được sự đồng cảm của cộng đồng.

- Nếu như cần nói thêm một điều gì đó với các nhà văn trẻ, ông sẽ nói gì?

- Ngàn năm trước chúng ta, người xưa nói “tam thập nhi lập”. Nhưng hôm nay, tuổi trưởng thành của con người đến rất sớm. Hai mươi tuổi một thanh niên có thể làm được những việc khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Vậy, những nhà văn trẻ (40 tuổi vẫn được gọi là nhà văn trẻ kia mà) đừng vin vào chữ “trẻ” ấy mà nghĩ thời gian đang chờ đợi mình. Đừng nghĩ mình “trẻ” để quên rằng mình cần phải đối diện một cách nghiêm túc với những vấn đề lớn của xã hội, của đất nước. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một nền văn học không chỉ “trẻ”, mà là một nền văn học trưởng thành.

Mỗi người cầm bút hãy tự định lượng vị trí của mình, là một nhà văn hay là người viết văn, tác phẩm mình viết ra là tác phẩm của nhà văn hay tác phẩm của người viết văn, mình sẽ trở thành nhà văn của lứa tuổi mình hay nhà văn của thời đại mình... và hãy lao động để xứng với vị trí ấy.

(Nguồn: Văn Nghệ Công An)  

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing