|
Ned Vizzini: 'Tự tử không phải là giải pháp tốt'
Hà Linh
Ned Vizzini năm nay 25 tuổi, là tác giả của 3 đầu sách dành cho tuổi teen đã xuất bản. “It's Kind of a Funny Story” - tác phẩm thứ ba được Ned hoàn thành sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh trầm cảm. Cuốn sách gửi một cách nhìn lạc quan hơn về tương lai cho những con người trẻ đang sống trong một xã hội hiện đại gấp gáp và đầy áp lực.
Dưới đây là cuộc trò chuyện với nhà văn.
- Là người từng mắc bệnh trầm cảm, anh đã vượt qua thời gian khó khăn đó như thế nào?
- Tôi đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn để chiến thắng quãng thời gian khủng hoảng của mình (tất nhiên không phải mọi thứ đến nay đã hoàn toàn tốt đẹp). Bước thứ nhất và rất quan trọng diễn ra một tuần sau khi tôi rời bệnh viện. Lúc đó, nhìn vào danh sách những điều mình định làm, tôi nhận thấy, tự tử không phải là một giải pháp tốt. Con đường phía trước sẽ là rất khó khăn.Tôi không muốn hủy hoại cuộc sống của mình, cũng không muốn tiếp tục duy trì sự sống này nữa. Tôi chán ăn và trốn chạy bằng cách chìm vào những giấc ngủ triền miên.
Lúc đó, viết It's Kind of a Funny Story là một phương thuốc hiệu quả. Nhưng sau khi tác phẩm hoàn thành, tôi lại tiếp tục rơi vào cảm giác trống rỗng như trước đó. Tôi xoay sở bằng cách kiếm một việc làm ở một công ty máy tính lớn, bắt tay vào viết tiếp cuốn tiểu thuyết mới, nhưng tất cả đều không ổn. Chỉ đến khi tham gia vào một chương trình giảng dạy tình nguyện cho trẻ em của thành phố, được tiếp xúc với các em thiếu nhi, tôi mới tìm lại được chính mình.
 |
| Tác giả trẻ Ned Vizzini. Ảnh: wordriot |
- Cuốn sách ra đời từ những sự kiện có thật xảy ra trong cuộc đời anh. Nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh trong những ngày tháng khó khăn?
- It's Kind of a Funny Story giúp tôi tìm thấy niềm an ủi trong những ngày tháng đau khổ. Nó giúp tôi nhận ra cuộc đời này thật quý giá biết bao. Tác phẩm chính là món quà khiến tôi không thể lãng phí mà rời bỏ bằng cách chấm dứt cuộc đời mình.Cuốn tiểu thuyết có đến 85% là sự thật, tôi cũng không ngại thể hiện cuộc sống của mình trên trang viết. Bản thân tôi là một cuốn sách mở.
- Chỉ mới 25 tuổi nhưng anh đã là tác giả của 3 đầu sách. Điều gì khiến anh thành công sớm như vậy và anh có ngưỡng mộ tác giả nào cùng lứa với mình không?
- Ra mắt 3 cuốn sách ở độ tuổi 25 là một điều lạ và cũng là một hành trình đáng ngạc nhiên. Nhưng tôi đã cầm bút 10 năm nay rồi nên tôi không nghĩ là mình vẫn còn trẻ. Hiện nay, có rất nhiều nhà văn trẻ. Trong số họ, tôi ngưỡng mộ Tao Lin và Nick Antosca - tác giả của những tập thơ và truyện ngắn rất đáng kính trọng - hay Marty Beckerman - người mang những quan điểm rất mới, chống lại những tín điều truyền thống.
- Anh nghĩ sao về dự định viết một cuốn tiểu thuyết trong đó nhân vật chính là một người đã trưởng thành?
- Bây giờ tôi cũng là người lớn rồi đấy chứ (có lẽ vậy). Tất nhiên là tôi muốn viết một tiểu thuyết về thế giới người lớn. Có lẽ là ngay từ cuốn tiếp theo. Không biết bao giờ thì hoàn thành nhưng tôi tin đó sẽ là một tác phẩm có chất lượng.
- Khi bắt tay vào viết một cuốn tiểu thuyết mới, anh chuẩn bị thế nào về phương pháp và cách cấu trúc tác phẩm?
- Tôi ước giá như tôi có thể đưa ra một công thức chung và thiết lập được một phương pháp khiến cho những người ngốc nghếch đến đâu cũng viết được sách. Nhưng không thể, mỗi cuốn sách là một khác. Teen Angst? Naaah... là một tuyển tập tiểu luận của tôi viết trong suốt mấy năm trời. Be More Chill có lẽ là cuốn sách được viết một cách đều đặn và dễ dàng nhất. Còn It's Kind of a Funny Story được viết khá nhanh, như một sự xua đuổi những thế lực ma quái án ngự trong đầu óc tôi trong khoảng thời gian vừa qua.
(Nguồn: nytimes)
|