Chân dung

Thứ sáu, 16/06/2006, 09:18
 

Y Ban: ‘Bóng đá là tuổi trẻ’

Văn Bảy

“Tôi rất thích đi du lịch đến Đức, nhưng chỉ mua vé để sang đó làm cổ động viên thì chắc là không. Anh đã thấy một người đàn bà nào U-50 mà dám bỏ cả chồng con và công việc để làm mỗi một việc là cổ động viên bóng đá chưa? Chắc là rồ”, nhà văn Y Ban trò chuyện với eVăn nhân dịp World Cup.

- Là tác giả của những truyện thể nghiệm táo bạo, chị nghĩ gì về những lựa chọn của mình?

- Đầu tiên tôi viết chỉ để thoả mãn chính mình. Khi tôi nghĩ ở trong đầu một cốt truyện thì cũng như một người nghiện: Bứt rứt, khó chịu và ngáp. Tôi không thể làm được việc gì khác là ngồi vào bàn viết và viết. Khi viết tôi không lựa chọn. Tôi viết tất cả những điều mà cái đầu đang nóng của tôi nghĩ ra. Tôi viết một mạch, ít sửa chữa. Có lẽ vì thế nên mặc dù đã cầm bút gần 20 năm, tôi vẫn viết theo bản năng.

- Trong đời sống và suy nghĩ của chị, bóng đá có ý nghĩa như thế nào?

- Bây giờ tôi có quyền ngoái đầu lại để nhìn ngẫm về tuổi trẻ của mình chưa nhỉ? Hồi 10 tuổi nhà tôi ở cạnh sân Thiên Trường, Nam Định, hồi đó nó có tên là sân Chùa Cuối. Hầu như không có trận bóng đá nào tôi không vào xem và khi không có trận đấu thì chúng tôi vào sân đá bóng. Một lũ con gái đá cùng bọn con trai, đá không thắng thì xông vào ẩu đả. Sau đó thì là Olympic Matxcơva 1980, khi đó tôi đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Sinh học Đại học Tổng hợp Hà Nội, mấy đứa con gái đã thức đêm để xem bóng đá… Bóng đá là tuổi trẻ.

- Các sự kiện có tính chất đại chúng như SEA Games hay World Cup, chị theo dõi như thế nào?

- Với tôi, cũng còn lại một chút háo hức và sự hiếu thắng của tuổi trẻ nên [những kỳ trước] cũng có những đêm thức cùng chồng để xem, kỳ này cũng vậy. Nhưng không khi nào bỏ qua chương trình điểm lại diễn biến của các trận đấu của ban thời sự, nhớ rất kỹ lời của bình luận viên, xem lại nhiều lần những tình huống ghi bàn hay... Thế nên khi cần bình luận về bóng đá vẫn sắc sảo như ai.

Nhà văn Y Ban.
Nhà văn Y Ban. Ảnh do nhà văn cung cấp.

- Ngoài ra, chị xem những giải đấu nào khác và thích vị trí cầu thủ nào?

- Cúp C1 châu Âu và giải Ngoại hạng Anh. Thích hàng tiền đạo và không thích vị trí thủ môn.

- Người ta hay nghĩ và nói: Đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ, mà giới nhà văn nữ thường thích màu đỏ. Vậy chị mê cầu thủ mặc áo gì?

- Thích màu áo thiên thanh.

- Đội tuyển VN cũng thường mặc áo đỏ, chị nghĩ gì về đội bóng "gà nhà" này?

- Hình thể nhỏ bé, thể lực yếu... Da ngăm đen… cộng với màu đỏ nữa xem ra phản cảm. Nên chăng đổi sang màu trắng. Và ý này cần nhấn mạnh hơn, chưa có cầu thủ nào cống hiến hết mình trong mọi trận đấu.

- Chị nhắn gì với họ, khi họ thiếu một vài bản sắc cơ bản để đủ sức thu hút và kích thích những fan như chị?

- Có đòi hỏi họ quá không khi tâm, tài họ chỉ có thế? Vậy thì chính người hâm mộ và báo chí phải thay đổi cách nhìn nhận ngay đi.

- Cái hấp dẫn bắt buộc phải có của một trận đấu, theo cách nhìn của chị, là gì?

- Tấn công. Một đường chuyền bóng dài và hàng tiền vệ ào lên...

- Chị có nhân vật hay truyện nào viết về đề tài bóng đá?

- Chưa có truyện nào viết về đề tài bóng đá. Tôi rất ít định hướng được cho trang viết của mình. Nếu như tôi nói sẽ viết cái này và cái nọ thì y như rằng tôi không viết được gì cả. Tôi đang có một tập truyện mới, có tên là Thần cây đa và Tôi.

- Nếu trước đây cơ duyên đưa đẩy, để chị gặp một bạn đời là cầu thủ thì sao?

- Chắc là khó có một cơ duyên như vậy, bởi có mơ mộng đến mấy tôi cũng chưa khi nào ghép vào giấc mơ của tôi hình bóng một cầu thủ. Điều này có thể lý giải được dễ dàng. Vì cái thời tuổi trẻ của tôi người ta chỉ tôn vinh anh hùng thi sĩ mà chưa tôn vinh cầu thủ bóng đá. Mà anh biết đấy cái thói đàn bà thì như các cụ ta nói là: Trai ham sắc, gái ham tài. Còn bây giờ ư? Thường vào tuổi 30 thì cầu thủ đã giải nghệ.

- Nhưng nếu đã xảy ra điều đó, lúc ấy, cuộc sống của một cầu thủ - một nhà văn có ý hướng cách tân như chị, sẽ như thế nào nhỉ?

- Câu hỏi này chưa bao giờ có trong suy nghĩ của tôi.

- Chẳng lẽ, giữa cầu thủ và nhà văn không có điểm gì giống nhau?

- Câu này anh có thể hỏi một cầu thủ được không?

- Nhiều bạn bè của chị tiết lộ, chị thường có những lời khuyên sống thú vị. Một lời khuyên cho chính chị sẽ là gì?

- Biết sống đến mai mà để củ khoai đến tối. Vậy nên khi thích cười thì hãy cười to lên và chơi đi đã rồi hãy làm việc.

- Một ngày bình thường của chị diễn ra như thế nào?

- Buổi sáng dậy lúc 7h, cho con nhỏ ăn sáng sau đó chồng đưa con đi học. 7h30 trang điểm, không cầu kỳ. 8h kém15 đến cơ quan. 8h có mặt tại cơ quan, cất túi đi ăn sáng và uống nước. 9h vào mạng. 9h30 làm việc, biên tập hoặc viết bài (nếu là ngày nộp bài) nếu không ngồi chơi game và vào mạng cho đến chiều. 4h30 sắp xếp đồ, rồi về. 5h đi chợ. 5h30 đến 7h nấu cơm và ăn cơm tối. Từ 7h đến 11h đêm ôm tivi và bảo bài vở cho con. (Tất nhiên là chỉ bảo được những bài còn nhớ về sinh vật và hoá).

Văn Bảy thực hiện  

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing