|
Kim Lân: ‘Văn học hôm nay chưa cảm bằng trái tim’
 |
| Nhà văn Kim Lân. |
“Những đứa con tinh thần của thời đại này chưa làm ấm lòng người. Hầu như văn học ngày nay không xuất hiện ngòi bút điển hình có sức chiến đấu trước bão tố thời đại”, nhà văn Kim Lân tâm sự.
- Ông không viết văn lâu rồi nhưng những gì ông viết của mấy chục năm về trước vẫn được không ít độc giả tìm đọc với những lý do khác nhau. Sao ông lại im lặng mấy chục năm nay và im lặng đến hết cuộc đời?
- Có nhiều lý do khiến tôi im lặng. Có những điều tôi muốn viết nhưng ngại nên không viết ra được, không vượt qua được ngưỡng của chính mình. Vì sự im lặng ấy mà giờ đây tôi cũng im lặng không viết ra.
Cái mốc tôi ngừng viết văn là từ khi truyện Con chó xấu xí ra đời. Khi người ta đã nhận mình là Con chó xấu xí thì biết làm gì nữa đây. Đôi khi tôi viết về một người bạn văn chương nào đó đã khuất. Đó là những dòng của người còn sống trên dương gian nhớ người đã vắng bóng.
Truỵên ngắn cuối cùng trong đời, tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhưng rồi lại không viết.
- Ông có thể kể sơ qua về truyện ngắn nằm trong dự định đó không?
- Truyện này đại khái là về một người đàn ông câm. Ông câm này nuôi một con chó. Tất cả những người sống quanh anh ta chẳng hiểu anh ta nói gì, nghĩ gì, kể cả mẹ của anh. Chỉ có con chó hiểu được anh. Cả hai đều không nói được cái tiếng mà những người quanh họ vẫn nói.
Khi người ta mở chiến dịch giết chó, con chó của người này bị đuổi bắt. Nó chạy tới mép rừng. Chỉ dăm bước nữa là nó thoát chết. Đúng lúc đó, người câm cất tiếng kêu như một tiếng tru. Con chó dừng lại. Nó quay lại và bị giết chết. Nó không thể bỏ đi trước tiếng kêu đau khổ của bạn mình.
- Thưa ông, vì lẽ gì mà những nhà văn thời chiến lại không chấp bút trong thời bình, không tiếp tục sáng tạo những hạt minh châu trong kho tàng văn hoá?
- Là một nghệ sĩ vắt ngang giữa hai thời đại, tôi chỉ có thể dành hết tâm huyết cho một thời. Như vậy, ngòi bút của họ sẽ có thần và điểm nhấn hơn. Họ đã hoàn thành sứ mệnh "Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ" của mình. Thời gian cướp đi nhiệt huyết của tuổi trẻ làm sao mà cầm bút được nữa.
- Dưới góc độ là một nhà văn, theo ông, nên trọng đời hơn trọng văn hay ngược lại?
- Theo tôi, là một nhà văn nên trọng đời hơn, cần sống kỹ mới viết kỹ được chứ.
- Nhiều năm trước, ông có đóng phim. Mấy năm trước, người ta thấy ông lên tivi bàn về văn hoá trà. Còn giờ đây, điều gì sẽ làm cho ông vui, khuây khoả tuổi già?
- Tôi cứ chơi nhung nhăng cho đỡ buồn. Tôi thường đọc sách và gặp gỡ bạn tâm giao như nhà văn Nguyên Hồng, Tô Hoài... Tôi có thú ham mê chơi cây. Ở nơi đó, tôi có thể vơi đi nỗi âu lo muộn phiền.
- Từ điểm nhìn khách quan, ông có thể cho biết những sáng tác văn học ngày hôm nay có một chỗ đứng trong đời sống cộng đồng không?
- Tôi tin trong thời đại này, văn học vẫn không đánh mất đi vị trí của mình. Hãy cứ thử đọc những tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hay gần đây là cây bút thơ Vi Thùy Linh. Ngoài ra, còn một số nhà văn khác như Nguyễn Huy Thiệp, Chu Lai…
- Dưới lăng kính của một nhà văn, ông cảm thấy văn học ngày nay còn thiếu yếu tố gì?
- Tôi có cảm giác văn ngày nay mất đi tưởng tượng, lãng mạn, mơ mộng và nhiệt huyết sống. Nó trở nên thực dụng, ê chề, oái oăm hơn. Đó là những điều cần khắc phục để nước nhà có một nền văn học ngày càng hoàn thiện.
(Nguồn: Đời sống và Pháp luật)
|