|
Nguyễn Huy Tưởng - đại biểu tỉnh Bắc Ninh
Đó là “chức danh” của nhà văn được ghi trên "Giấy chứng minh", số 162 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 29/2/1946. Còn trong một lá thư nhà văn Nguyễn Tuân gửi ông trên đường từ Điện Biên trở về Hà Nội họp Quốc hội, Tết dương lịch 1959, có thêm hàng tái bút: “Văn kiện Quốc hội khóa chín có nhiều romantisme (chất lãng mạn) lắm, ông đại biểu tỉnh Bắc Ninh ạ!”.
 |
| Giấy chứng minh đại biểu Quốc hội của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. | Ngày 6/1/1946, nước Việt Nam non trẻ vừa dành được độc lập tiến hành Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội của mình. Cùng với những văn nghệ sĩ như Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Nguyễn Đỗ Cung, Xuân Diệu..., nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trở thành đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đến nay, những tư liệu về 15 năm làm đại biểu Quốc hội của tác giả Lá cờ thêu sáu chữ vàng vẫn được lưu giữ thành một "Góc Quốc hội" trong gia đình nhà văn.
Những tư liệu còn giữ lại được đó như những nét chấm phá về một thời điểm đầy khó khăn nhưng có ý nghĩa quyết định đến lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ. Từ những tấm áp phích đơn sơ đã úa vàng đến những trang nhật ký ghi chép băn khoăn của nhà văn trong vai trò của một ông nghị, "Góc Quốc hội" còn góp phần thể hiện một góc con người đầy trách nhiệm công dân của nhà văn - điều mà nếu chỉ qua những trang viết của ông độc giả có thể còn chưa thấu hiểu hết.
Tháng 8/1945, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng là một trong năm đại biểu Văn hóa có vinh dự được cử tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào. Đáng tiếc là nhà văn không kịp có mặt, do Đại hội đã diễn ra trong điều kiện khẩn trương gấp gáp, trước khi ông lên được tới chiến khu. Chỉ cho tôi bộ sưu tập tạp chí Tiên Phong, cơ quan của Hội Văn hóa cứu quốc ra ngay sau Cách mạng tháng Tám, anh Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn, giải thích: "Tuy không có may mắn được trực tiếp tham gia, nhưng cha tôi đã cảm nhận và tái hiện được phần nào không khí của sự kiện lịch sử trọng đại này qua ký sự Ở chiến khu, ghi lại những ngày ông cùng các đồng chí của mình trèo đèo lội suối lên chiến khu dự Quốc dân Đại hội”. Trở về Hà Nội, lao vào những hoạt động bộn bề của Hội Văn hóa cứu quốc mà ông là một trong những người lãnh đạo chủ chốt, Nguyễn Huy Tưởng đã không quản ngại gánh vác sứ mạng của một công dân. Ngày 3/12 năm đó, ông viết đơn xin ứng cử Quốc hội. Trong lá đơn gửi ông Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, nhà văn viết: "Tên tôi là Nguyễn Huy Tưởng, 32 tuổi, viết báo, quê làng Dục Tú, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu ông vui lòng ghi tên tôi vào danh sách những người ra ứng cử vào Quốc dân đại hội, kỳ Tổng tuyển cử 23 tháng Chạp 1945" (về sau, do cần có thêm thời gian chuẩn bị, cuộc Tổng tuyển cử đã được lui lại tới 6/1/1946 - PV).
 |
| Tấm áp phích đơn sơ. | Sau khi gửi đơn, theo đúng nghi thức bầu cử lúc bấy giờ, ông "nghị sĩ tương lai" của tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn trên các báo Cứu quốc, Quốc hội (nhật báo ra trong kỳ Tổng tuyển cử)... nêu rõ tôn chỉ, mục đích ra tranh cử của mình. Một "phương tiện” vận động tranh cử khá ấn tượng là bức áp phích đã ngả vàng, dài rộng tới cả mét với những dòng chữ đơn sơ viết bằng mực tàu: "Đồng bào Bắc Ninh nhất định bầu cho Nguyễn Huy Tưởng - người chiến sĩ chân chính của nền độc lập Việt Nam và của dân chúng". Theo lời kể của bà Ngô Thị Thanh Lịch - con gái nhà văn Ngô Tất Tố gần quê với nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, lúc bấy giờ, một tờ áp phích cổ động cho ông Tưởng còn được quấn quanh cột đèn đầu làng bằng... dây lạt.
Trở thành đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên, trong bài Quốc hội đăng trên Tạp chí Tiên Phong số ra ngày 15/11/1946, nhà văn viết: "Tôi tới Quốc hội với một niềm hân hoan, nếu không muốn nói với một lòng kiêu ngạo". Niềm hân hoan, kiêu ngạo ấy không phải là tâm thế thích hư danh của một cá nhân mà Nguyễn Huy Tưởng mang tâm trạng chung của những trí thức lúc bấy giờ, những trí thức đầy lòng tự trọng, biết xúc động mãnh liệt khi chính tay mình tham gia đóng góp xây dựng được một bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước. Nhà văn viết tiếp: "Sao lại phải theo Hiến pháp Nga, sao lại phải theo Hiến pháp Mỹ? Ta làm Hiến pháp cho Việt Nam chứ có làm cho Nga cho Mỹ đâu? Hiến pháp nước Việt Nam như thế đấy".
 |
| Các văn nghệ sĩ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I, từ trái qua: Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Nguyễn Đỗ Cung, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tưởng. | Dấn thân vào cuộc sống và gần gũi với nông dân, mục tiêu mà đại biểu Nguyễn Huy Tưởng quan tâm hơn cả là đem ruộng cày về cho nông dân - điều mà ông gọi là "ước mơ nghìn năm của người dân lao động Việt Nam" (Báo Văn Nghệ số 47, tháng 1/1954). Những trang nhật ký của nhà văn còn ghi lại tâm sự rất thật của một người quốc dân muốn đóng góp thật nhiều cho quốc gia đại sự, cùng những băn khoăn trăn trở của một vị đại biểu Quốc hội thường hay tự vấn mình. Được sự đồng ý của gia đình nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, chúng tôi xin phép trích dẫn một số đoạn:
25/10/1946
Bắt đầu họp Việt Minh đoàn trong Quốc hội. Rồi ngày 28, ra Quốc hội. Suốt từ ngày họp đến nay, không nói một câu nào. Cảm thấy khổ sở đau đớn. Thấy người ta nói đông nói tây, những người lắm khi chẳng có ý kiến gì. Cả những người ít nói như Nguyễn Đỗ Cung, rồi Xuân Diệu cũng nói, phụ nữ cũng đứng lên chất vấn...
Trời ơi! Sao lúc ta nói lên nó lại ngượng nghịu và ngắn ngủi vì thiếu ý tưởng thế. Chưa có lập trường, chưa vững, không có gì rõ ràng trong đầu óc.
3/1/1957
Ta sao lãng thì giờ nhiều quá rồi. Cần chấn chỉnh đời sống.
Chương trình của ta năm nay:
1. Học tập lý luận.
2. Sáng tác: 4 truyện thiếu nhi 1 truyện về Hà Nội 1 kịch sinh hoạt... 1 tiểu thuyết về cuộc đời bình thường
3. Liên hệ với nhân dân Bắc Ninh (Quốc hội).
22/12/1958
Nói chuyện ở trường Hàn Thuyên, trước giáo sư và khoảng 800 học sinh. Thăm trường Hàn Thuyên trên núi Nác nay sắp xây dựng ở chỗ khác.
Tối: Tới Quế Dương. Đang họp Đại hội Đảng bộ Huyện. Người ta chờ đợi Quốc hội đi ô tô kia. Đồng chí thường vụ tỉnh ủy về dự có một vẻ riêng khinh khỉnh.
15/4/1960
Họp xong kỳ 12 Quốc hội khóa đầu tiên. Hồ Chủ tịch phát biểu ý kiến và lẩy Kiều:
Quốc hội gian khổ công lao Mười lăm năm ấy xiết bao nhiêu tình.
Thấy xong một nhiệm vụ. Chốc là 15 năm. Bâng khuâng lạ...
Cũng năm đó, nhà văn qua đời. Ông vừa kết thúc một nhiệm kỳ, kết thúc một cuộc đời đầy vất vả, gian khó của một "ông nghị đi xe đạp" nhưng bao giờ cũng đau đáu đến những vấn đề lớn lao của dân tộc và đất nước.
(Ảnh trong bài do gia đình nhà văn Nguyễn Huy Tưởng cung cấp).
|