Chân dung

Thứ sáu, 16/12/2005, 08:02
 

Edmund White - nhà văn đồng tính viết tự truyện

Thanh Huyền

Tổng kết lại cuộc đời mình trong cuốn hồi ký có tựa đề "My Lives", tiểu thuyết gia, nhà viết tiểu sử nổi tiếng Edmund White tự nhận mình là một kẻ lữ hành trên trái đất, một lữ khách lạc vào cuộc đời này; để: "Sống trần tục mà không thô tục, ngây thơ mà không ngây ngô, biết mọi thứ mà không coi điều gì là hiển nhiên, thấu hiểu giá trị của tất cả mà không biết giá cả của bất cứ thứ gì".

Edmund White không chỉ là một nhà văn đồng tính nổi tiếng, ông còn là một giáo sư tại Đại học Princeton, đồng nghiệp với những tên tuổi như Toni Morrison, Joyce Carol Oates. Hiện tại, White là một trong 15 thành viên của Trung tâm Cullman thuộc Thư viện công New York. Nhờ vị trí này mà thay vì ở trong căn phòng tồi tàn, bụi phủ, ông được cung cấp một phòng làm việc xa hoa với một mức lương hậu hĩnh để viết cuốn tiểu thuyết về Stephen Crane, tác giả của cuốn The Red Badge of Courage (Huy hiệu đỏ của lòng dũng cảm).

Crane không phải là một người đồng tính, cả nhà văn Fanny Trollope - nhân vật chính trong cuốn sách gần nhất của White cũng vậy, nhưng những cuốn tiểu sử thành công của ông viết về Proust, Genet hoặc những cuốn tiểu thuyết bán tự truyện của nhà văn đều khai thác các khía cạnh đời sống của những người đồng tính. Nhà văn cho biết, ngày nay giới đồng tính đã hình thành một cộng đồng và với ông điều này quả thực không có gì phải phàn nàn. "Rất nhiều nhà văn ở Mỹ không có lấy một độc giả, còn tôi, ít nhất thì tôi cũng có họ. Tôi có cảm giác là ở Mỹ tất cả mọi thứ đều thuộc về một nhóm, một tiểu vùng văn hóa nào đó. Và nếu bạn không thuộc về một trường văn hóa nhất định, bạn sẽ bị tan biến".

Cuốn hồi ký của White do Bloomsbury xuất bản và sẽ được phát hành tại London, Mỹ và Pháp. Cuốn sách được trình bày thành các phần nhỏ, theo các chủ đề riêng biệt. Trong đó, 3 phần đầu của tác phẩm My Shrinks (Bác sĩ tâm thần của tôi), My Father (Bố tôi), My Mother (Mẹ tôi) là những câu chuyện vừa đáng thương vừa buồn cười kể về người thân của nhà văn và nỗ lực của ông trong chiến đấu với căn bệnh "thích quan hệ tình dục với người đồng giới".

Nguyên nhân khiến White viết hồi ký khi mới ở tuổi 65, theo như ông nói là bởi: đợi đến khi già cả, con người ta sẽ không còn thấy hứng thú với chính cuộc đời mình. "Cuốn hồi ký của Paul Bowles quá kín đáo và dè dặt. Ông thực sự đã phát ngán với cuộc đời mình", ông lấy ví dụ.

"Tôi là người thích mạo hiểm và tôi nghĩ rằng viết tự truyện mà không trung thực là không tốt. Viết thực thì có vẻ giống như sự phô bày cuộc sống riêng tư một cách lộ liễu. Tôi cũng ghét nói về chuyện riêng tư, thầm kín nhưng nếu phải viết, tôi không ngại viết ra những điều đó".

White nói, giải thích cho một số chi tiết "thiếu thanh nhã" trong cuốn sách. Ông cũng tiên đoán, độc giả từng nước như Anh, Mỹ, Pháp sẽ có những phản ứng khác nhau trước cảm giác lo lắng, hối hận xuất hiện trong tác phẩm của ông.

Ở Anh, các nhà văn vẫn thường có thói quen phê bình tác phẩm của nhau. "Tôi nghĩ người Anh là những người thẳng thắn và "dày mặt" nhất. Họ có thể thóa mạ và cười vào mặt nhau ngay tại bàn ăn tối. Tôi đã có những bài phê bình không thương xót về Julian Barnes và ông cũng từng viết những bài mạt sát tôi. Nhưng chúng tôi là một bộ đôi thân thiết và vẫn cười xòa với nhau mỗi khi nghĩ đến những bài phê bình", nhà văn kể.

"Người Pháp tỏ ra rất lịch thiệp và dễ tự ái, gười ta cứ tung hô nhau một cách tự nhiên trong khi người Anh coi đó là chuyện đáng nực cười. Mỹ có vẻ chừng mực hơn cả. Các nhà văn không "vỗ vào mặt nhau" như người Anh nhưng còn lâu họ mới lịch sự theo kiểu Pháp".

Trong hồi ký của mình, White thừa nhận, những nhà văn như Proust, Genet và Gide, những người đã đưa tình dục trở thành một trong những vấn đề trung tâm trong nghệ thuật, là những tác giả đã khiến ông tin rằng chính những khám phá mới về tình yêu là yếu tố chủ đạo quyết định sự phát triển của tiểu thuyết hiện đại. "Họ tháo dỡ hết những quan niệm truyền thống về cặp đôi, về thời thơ ấu của con người và về vai trò của tình dục", White nhận xét.

"Tiểu thuyết", ông nói, "hàm chứa yếu tố "mới" và nếu bạn chưa có yếu tố mới, nếu bạn định tìm kiếm yếu tố mới thì tôi nghĩ những người đồng tính là một đề tài cần quan tâm".

Vậy tiểu thuyết về người đồng tính là một thứ gia vị cho người đọc? "Tôi nghĩ còn hơn thế. Tác phẩm có thể kết hợp giữa hư cấu với những câu chuyện có thật vẫn thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Chúng ta có thể viết những gì mà người khác chưa viết, chưa khai thác", nhà văn bày tỏ.

(Nguồn: IHT)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing