|
Shakespeares và những hiểu biết về y học
Hàng chục năm qua, rất nhiều cuốn sách đã đề cập đến những hiểu biết đáng ngạc nhiên của nhà văn về cuộc sống trong quân đội, về hàng hải, về nghề đi biển, về luật pháp... Còn tôi, tôi đã sưu tập được cả một thư viện nhỏ gồm những cuốn sách ghi chép hiểu biết về y học của nhà văn do các tác giả người Anh và người Mỹ viết trong suốt hơn một thế kỷ qua.
Có hai William Shakespeare. Người thứ nhất sinh ra ở Stratford, hầu như không có khả năng đánh vần tên mình một cách giống nhau ở hai lần liên tiếp nhưng lại rất đam mê công việc kinh doanh và tích lũy của cải. Ông chết đi để lại cho người vợ cả đứa con của người vợ thứ hai. Còn William Shakespeares thứ hai là một người nổi tiếng, đóng góp cho kho tàng văn học nhân loại những vở kịch và những bài thơ kiệt tác như chúng ta đã biết. Đã có những người đầy nhiệt tâm thực hiện nhiều nghiên cứu chỉ để chứng minh hai Shakespeare này không phải là một.
Tôi không muốn tham gia vào cuộc tranh luận này, chỉ đơn giản vì sự nhút nhát. Những người theo đuổi những giả thuyết cho rằng, Francis Bacon, Edward de Vere hay Christopher Marlowe mới chính là tác giả đích thực của những sáng tác mà bấy lâu nay người ta vẫn gán cho Shakespeare, thường đưa ra những kết luận của mình dựa trên những cứ liệu rất nhỏ nhặt, tỉ mỉ và có vẻ uyên bác. Họ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, từ căn cứ về văn bản đến những phân tích về mật mã và con số ẩn chứa trong những tác phẩm của nhà văn. Họ bất chấp những lời gièm pha của những người không cần tốn công nghiên cứu nhưng vẫn có thể đưa ra khẳng định rằng hai Shakespeares kể trên chỉ là một.
 |
| Chân dung William Shakespeare qua tranh sơn dầu. | Tuy nhiên, có một điểm trong những tranh luận trên khiến cho tôi rất quan tâm. Đấy là sự hiểu biết quá uyên thâm của tác giả đối với tất cả những lĩnh vực của đời sống con người cũng như những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Từ tầng lớp nhà văn sinh ra và lớn lên cho đến tầng lớp cao nhất - nơi một chàng thanh niên chỉ tốt nghiệp trung học ở Stratford như Shakespeares không thể nào với tới được. Nhà văn chắc hẳn phải có một trình độ học vấn cao hơn hẳn những gì sử sách vẫn thường ghi chép về ông. Hàng chục năm qua, rất nhiều cuốn sách đã đề cập đến những hiểu biết đáng ngạc nhiên của nhà văn về cuộc sống trong quân đội, về hàng hải, về nghề đi biển, về luật pháp... Còn tôi, tôi đã sưu tập được cả một thư viện nhỏ gồm những cuốn sách ghi chép hiểu biết về y học của nhà văn do các tác giả người Anh và người Mỹ viết trong suốt hơn một thế kỷ qua. Hầu như những cuốn sách này đều trích dẫn những kiến thức y học của Shakespeare thể hiện qua các vở kịch của ông với những cách thức sắp xếp và phân loại khác nhau: theo tên các vở kịch, theo danh mục bệnh tật hoặc theo nhóm các hiện tượng y học đặc biệt... Trong đó đáng chú ý là cuốn sách nổi tiếng (hay "lừng danh" - phải dùng từ này mới chính xác) của Ernest Jones phân tích về mặc cảm Oedipus trong vở kịch Hamlet hoặc những cuốn sách gần đây viết về Shakespeare và khoa thần kinh học. Nói chung, phần lớn những cuốn sách này đều tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự chính xác đến kinh ngạc trong những trang viết miêu tả về bệnh tật và những vấn đề y học của Shakespeare.
Đến nay, theo như tôi biết, chưa có một tác giả nào đặt ra giả thuyết rằng Shakespeare đã được đào tạo qua một khóa học nào đó về y học, trong khi rất nhiều người cho rằng những kiến thức nhà văn có là do ông "nhặt nhạnh" được từ cậu con rể đầu lòng - một bác sĩ y khoa đã tốt nghiệp đại học. Con rể của Shakespeare là John Hall, tốt nghiệp Đại học Cambridge. Tuy nhiên, chỉ đến năm 1600, Hall mới chuyển đến sống ở Stratford và năm 1608, ông mới cưới Susanna, con gái đầu lòng của nhà văn. Lúc này thì Shakespeare đã hoàn thành hầu như tất cả những sáng tác kiệt xuất trong sự nghiệp văn học của mình. Ông con rể dẫu muốn cũng khó lòng có cơ hội trở thành cố vấn cho bố vợ. Vì vậy giả thuyết này mang ít tính thuyết phục.
Với Shakespeare, tôi có thể dẫn ra hàng loạt dẫn chứng chứng minh cho sự hiểu biết về y học của ông nhưng có lẽ chỉ riêng đoạn trích nhà văn miêu tả về cái chết của Falstaff qua điểm nhìn của nhân vật Quickly trong vở kịch Henry V cũng đủ sức làm sáng rõ luận điểm này.
Một trong những điểm thiên tài của Shakespeare trong đoạn trích là những câu văn của ông thể hiện một lối diễn đạt đa tầng, đa lớp, vừa miêu tả hiện thực, vừa thể hiện tinh thần nhân văn, sự cảm thông, tình yêu thương, chia sẻ... và đặc biệt là những miêu tả chính xác đối với các triệu chứng của mê sảng. Những kiến thức về y học sâu rộng của ông được chứng thực qua những đối chiếu giữa đoạn trích với những ghi chép về căn bệnh này trong cuốn sách Phân loại bệnh tật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Đặc biệt, sự giãy chết của nhân vật trong đoạn trích được tác giả miêu tả một cách chân thực qua câu văn: "Mũi anh ta bỗng thẳng băng và nhọn hoắt như một cái bút".
Một giải thuyết khác cho rằng có thể Shakespeare đã tham khảo nguyên lý Galen - một nguyên lý chữa bệnh dựa trên những liệu pháp bào chế từ thảo mộc. Điều này không còn có nghĩa rằng Shakespeare nhất nhất phải trải qua một khóa đào tạo đại học về ngành y kiểu như, một người muốn hiểu được học thuyết về những căn bệnh do vi trùng gây ra thì bắt buộc người đó phải là một nhà vi trùng học. Nhưng Shakespeare không bị lệ thuộc vào nguyên lý Galen như con rể của ông do đó mà các nhà y học ngày nay có thể thu lượm được nhiều điều từ tác phẩm của nhà văn hơn là từ những ghi chép của Hall.
Thanh Huyền dịch (Nguồn: City-journal)
|