|
Orhan Pamuk và thành phố quê hương Istanbul
"Conrad, Nabokov, Naipaul là những nhà văn nổi tiếng bởi những nỗ lực chuyển hướng mạnh mẽ về mặt ngôn ngữ, văn hóa, đất nước, lục địa, thậm chí là cả nền văn minh. Trí tưởng tượng của họ đầy rẫy những ảnh hưởng của trạng thái tha hương - trí tưởng tượng được bồi đắp bằng tâm hồn của một con người thiếu nguồn cội.
Còn tôi, từ bé đến lớn, tôi sống ở một thành phố, một con ngõ, một ngôi nhà, nhìn cuộc đời bằng một điểm nhìn không thay đổi. Số phận của Istanbul là số phận của tôi, tôi gắn bó với thành phố này bởi nó là nơi định hình con người tôi như ngày hôm nay" (Orhan Pamuk).
Memories and the City - cuốn sách mới của Orhan Pamuk vừa là những ký ức về chính cuộc đời ông vừa là những hồi ức về thành phố quê hương ông - một thành phố từng chứng kiến quá trình hưng và phế của hai đế chế lớn. Đó là câu chuyện gia đình của một cậu bé muốn nắm bắt được tinh thần của thành phố quê hương từ những hình nét của hội họa đến những trang viết bằng ngôn ngữ. Xen kẽ dòng hồi ức là những sự kiện sử biên niên của một thành phố căng tràn bởi những phong cảnh đẹp như tranh, những nhà thờ, những tháp giáo đường trong tâm trí của một cậu bé mang tâm hồn của một họa sĩ, một nhà văn tương lai. Trang sách giàu có những bức ảnh xưa cũ, những bức tranh phục chế, những đường nét chạm trổ điêu khắc và những bức phác họa đen trắng. Không, không hoàn toàn như vậy. Đúng hơn, hai màu đen trắng làm bật nổi sự tương phản của một gam màu thiếu hụt trong những bức tranh này. Chúng đều xám xịt và âm u, hòa hợp với giai điệu "u sầu" tràn lan mà Pamuk coi đấy mới là cụm từ thích hợp với thành phố Istanbul.
Nhưng "u sầu" cũng không phải là khái niệm chính xác. Pamuk đã sử dụng một đoạn văn khá dài giải thích ý nghĩa khoảng cách siêu hình rộng lớn giữa trạng thái cô đơn mang tính cá nhân và một dạng tâm trạng mang tính tập thể mà ông muốn gợi lên trong bức chân dung về thành phố của mình. Có một từ trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mà người ta không thể nào dịch được là "huzun": "Không đưa ra một trạng thái rõ ràng mà ngược lại, nó như một tấm màn mỏng bao trùm lên cái hiển hiện, huzun đưa đến cho chúng ta một cảnh tượng mềm mại, nhẹ nhàng như những làn hơi nước ngưng tụ nơi ánh sáng của khuôn cửa sổ khi ta mở ấm trà trong một ngày đông lạnh giá". Quá trình phát triển của truyền thống văn hóa tại nước này đã từng bước bồi đắp, làm phong phú và phức tạp thêm cho khái niệm này. Đối với giáo phái Sufis, huzun có nghĩa là nỗi đau đớn về tinh thần của một người trước cảm giác xa cách đấng tối cao. Trong truyền thống Hồi giáo, huzun là từ diễn tả trạng thái mệt mỏi, buồn chán của con người trước những nỗi đau về tinh thần và thể chất. Ở Istanbul, theo Pamuk, từ này có những mối liên hệ với tình trạng tang tóc của cả thành phố sau sự sụp đổ của đế chế Ottoman. Trạng thái tinh thần đó bao trùm và trở thành âm hưởng chủ đạo của thơ ca và âm nhạc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một trạng thái tinh thần vừa mang ý nghĩa khẳng định ý nghĩa của sự sống vừa mang nghĩa phủ định nó.
Gia đình quyền quý nhà Pamuk là một thành viên ưu tú mang tư tưởng Tây phương trong xã hội. Tên tuổi gia đình này thường xuất hiện trên những trang báo thời bấy giờ nhưng đọng lại trong ký ức của chàng trai trẻ Orhan là khung cảnh u buồn, ảm đạm của phòng khách, nơi được thiết kế như những bảo tàng dành cho những vị khách hiếm hoi. Những ngăn tủ bằng kính, pha lê, bạc không bao giờ mở; chiếc piano không được chơi bao giờ. "Chưa bao giờ thấy ai ngồi vào chiếc đàn và lướt trên những phím nhạc. Tôi nghĩ rằng chiếc đàn được đặt vào đó như một thứ đồ vật trưng bày", sau này nhà văn nhớ lại.
Mối quan hệ giữa Orhan và bố ông luôn ở trong tình trạng căng thẳng và phần đầu cuốn sách này nhà văn cũng đề cập đến những xung đột trong gia đình. Mặc dù được người bố thấu hiểu và cảm thông với những khát vọng tự do của mìmh, Orhan Pamuk vẫn cảm thấy gần gũi với mẹ hơn. Điều này lý giải vì sao, chương cuối, kể về cuộc tranh cãi giữa người mẹ và đứa con trai trong vấn đề lựa chọn sự nghiệp, lại là một đoạn văn chua xót và thấm thía. Khi Orhan quyết định từ bỏ ngành kiến trúc để trở thành họa sĩ, mẹ ông đã chỉ ra, hội họa có thể được đề cao ở Pháp, nhưng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, nó chỉ là trò chơi của những kẻ ngớ ngẩn. Cuốn sách kết thúc, khi cuối cùng, ở tuổi 22, Orhan quyết định trở thành một nhà văn.
Chính trị không phải là vấn đề được đề cập trực tiếp trong cuốn sách thấm đẫm và ám ảnh bởi sắc thái huzun này, nhưng dọc theo quá trình trưởng thành của nhân vật chính, tác phẩm ít nhiều thể hiện sự trầm ngâm của tác giả trước những vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng sự kết dính nhiều nhất giữa Orhan Pamuk và những vấn đề chính trị lại biểu hiện ra ở những sự kiện ngoài văn học. Ngày 16/12 này ông sẽ ra hầu tòa vì những phát biểu liên quan đến người Kurds. Một người đàn ông tình nguyện gắn bó số phận mình với số phận của thành phố quê hương lại bị cáo buộc vào cái tội phản bội đất nước xem ra là một chuyện mỉa mai lạ lùng. Kết quả của phiên tòa này không chỉ liên quan đến quyền tự do cá nhân của Orhan Pamuk mà còn có những ảnh hưởng nhất định đến con đường gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ.
(Nguồn: Hindu)
|