|
Đỗ Bích Thuý: 'Nếu làm độc giả thất vọng, tôi thà chịu cũ kỹ'
Khá thành công với kịch bản “Diễm 500 đô” (vở kịch của Nhà hát Tuổi trẻ, đạo diễn Lê Hùng dựng), mới đây, nhà văn Đỗ Bích Thuý trở lại văn đàn với tập truyện ngắn đẫm chất trữ tình “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá”. eVăn có cuộc trò chuyện với chị.
- Vừa mới thấy chị rời núi xuống phố với kịch bản rất nóng bỏng về đề tài những người mẫu diễn viên làm gái gọi, nay lại ra mắt "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá". Cuộc trở về phố núi của chị có mục đích gì?
- Thực ra thì không phải tất cả 21 truyện ngắn trong tập sách vừa xuất bản của tôi là truyện mới viết, mà nói cho đúng thì đó là các tác phẩm trong số những truyện ngắn mà tôi tâm đắc nhất, dành nhiều tình cảm, tâm trí cho chúng và cũng là những truyện ngắn dựa trên nhiều câu chuyện có thật nhất. Hai trong số đó đã được chuyển thể và làm phim. Tuy vậy, cũng phải nói lại rằng, không phải chỉ trước đây, bây giờ mà cả sau này, miền núi vẫn là đề tài thân thuộc của tôi, không phải vì một mục đích nào đó mà vì sự thôi thúc từ gan ruột, thôi thúc chân thành và mãnh liệt.
- Truyện của chị thường là những khúc tâm tình chân thành của người con miền núi, chị thường viết trong tâm trạng thế nào?
- Mỗi tác phẩm có một tâm trạng riêng, cũng như mỗi nhân vật là một tâm trạng, có khi là nỗi nhớ nhà, nhớ quê, có khi là bức xúc vì một vấn đề nào đó, có khi là một câu chuyện đang dang dở với ai đó. Có khi chỉ là một lời nhắn gửi hay ước mong cho vùng đất của mình... Nhưng nói chung, tôi luôn bị thúc ép một cách vô hình, rằng mình còn đang nợ nơi sinh thành ra mình một món nợ rất lớn. Và nhất định, bằng tất cả sức lực và trí tuệ, mình phải tìm cách trả được.
- Gần đây, một số nhà băn nữ viết về sex rất mạnh bạo như Đỗ Hoàng Diệu viết "Bóng đè", còn chị vẫn giữ nguyên chất của người con đất núi. Chị không muốn đổi mới mình hay mặc định cái tạng như thế?
- Tôi có đọc Bóng đè, nhưng gần như chỉ có Đỗ Hoàng Diệu và một vài người khác mạnh bạo với sex, còn rất nhiều những nhà văn nữ không thích viết về vấn đề này. Tôi nhấn mạnh, không thích chứ không phải không thể viết sex. Tôi cũng không phản đối sex trong văn học, chẳng có gì xấu xa khi đề cập đến nó. Vấn đề là ở chỗ, sex có làm đúng được vai trò của nó là hỗ trợ (hoặc cầu nối, hoặc cái vỏ...) để ý tưởng của tác giả được nâng cao giá trị thẩm mỹ hay không. Và có lẽ không nhà văn nào không muốn đổi mới mình, tôi cũng vậy, nhưng phải là đổi mới mà không thụt lùi. Nếu đổi mới mà thụt lùi, đồng nghĩa với việc làm độc giả thất vọng thì tôi thà cũ kỹ, thà đứng yên một chỗ và chẳng viết gì nữa còn hơn.
- Cảm xúc thường dạt dào nhưng đề tài không nóng bỏng dễ khiến truyện của chị kén độc giả. Chị nghĩ sao về ý kiến đó?
- Đề tài nào cũng kén độc giả, tôi nghĩ vậy. Và mỗi nhà văn, mỗi phong cách sáng tạo chỉ có được một nhóm độc giả mà thôi. Tôi từng nói rằng, những nhà văn có được cảm tình của tất cả các độc giả trên thế giới có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan điểm của tôi là, chỉ viết những gì mình hiểu sâu sắc nhất, dành nhiều tình cảm tâm trí cho nó nhất. Hy vọng là bạn đọc nhận biết được điều đó khi đọc tác phẩm và chia sẻ với mình.
- Khi cầm bút, chị đặt yếu tố gì lên hàng đầu?
- Người cầm bút như người lên đồng ấy, có khi viết lúc nửa đêm, có khi viết lúc mờ sáng, có khi nhịn đói để viết. Làm sao còn tĩnh trí để xác định đặt điều gì lên hàng đầu lúc đó? Nhưng nói chung thì, văn chương cũng như cuộc sống, tôi không thể sống giả vì thế cũng không thể viết giả. Văn chương mà giả tạo, gượng ép, hoặc đi mượn, hoặc bắt chước thì sẽ không bao giờ có chỗ đứng.
- Một gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, những gì chị đang có dường như hơi khác với quy luật của những người đàn bà viết văn. Chị nghĩ sao?
- Không mấy ai biết được cuộc sống thực của tôi đâu. Có lẽ tại tôi giấu hơi kỹ. Nói chung, cuộc sống của tôi nói riêng, gia đình tôi nói chung rất vất vả, hơi phức tạp, tôi đã phải vận dụng gần như hết mức năng lực phụ nữ của mình để có thể thu xếp được. Ngoài một nhà văn, tôi còn là một phụ nữ, lúc nào tôi cũng nhớ điều đó, và gia đình mới là cái quan trọng nhất đối với tôi.
- Những kế hoạch tiếp theo của chị?
- Tôi đang nhận hợp đồng với Hãng phim truyện I chuyển thể tiểu thuyết Bóng của cây sồi sang kịch bản phim truyện nhựa. Thời gian không còn nhiều, tôi đang rất cố gắng để cuốn tiểu thuyết của mình sống được, mạnh mẽ hơn thì càng tốt, ở một loại hình mới.
Hà Anh thực hiện
|