Chân dung

Thứ tư, 26/10/2005, 08:34
 

'Thị hiếu người đọc đối với tôi là xa xỉ'

Hà Anh

Ngày 6/11, nhà thơ trẻ Nguyễn Hữu Hồng Minh sẽ lên đường đến Đức để tham gia chương trình giới thiệu Thơ Việt Nam tại Đức do Literaturwerkstatt, Berlin tổ chức. Anh là khách mời đặc biệt và duy nhất của chương trình. eVăn có cuộc trao đổi với Nguyễn Hữu Hồng Minh về thơ và chuyến đi này.

- Bài nói chuyện của anh tại Đức sẽ là "Thơ Việt Nam - những khám phá mới qua cách nhìn trẻ". Anh đã chuẩn bị ra sao?

- Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với khán giả Đức về thơ Việt Nam nên điều tôi quan tâm, tập trung chuẩn bị trước nhất chính là thông tin. Phải thông tin làm sao cho những người yêu thơ Đức thấy được dung mạo khái quát của nền thơ Việt với những vẻ đẹp truyền thống, có chiều sâu của nó. Thơ Việt còn là âm hưởng lịch sử của một đất nước kéo dài thử thách qua chiến tranh. Thơ như nước mắt bi hùng trên gương mặt Tổ quốc.

Ở phần thơ đương đại, tôi muốn giới thiệu những tìm kiếm thể nghiệm thơ, nhất là thế hệ trẻ. Tôi sẽ đặt những cái nhìn tham chiếu giữa thơ hôm nay và hôm qua, so sánh những thuận lợi và khó khăn của các nhà thơ hôm nay trước thách thức lớn lao của nhịp sống hiện đại. Khi cuộc sống “kết nối” vào những phương trình chung với những phương tiện hiện đại của khoa học ứng dụng thì “cá thể tính” bị triệt tiêu. “Thơ - lắp chuột - máy - tính” thả các thông điệp xa xôi và vô tận vào thế giới ảo. Ai sẽ là người bạn tâm giao trước màn hình nhỏ bé nhưng siêu việt ấy? Những thể nghiệm cách tân thơ sẽ dẫn tới đâu khi con người hiện đại có quá nhiều phương tiện giải trí để thông minh chọn lựa? Nhưng thơ Việt cũng như khát vọng Việt là làm sao có những nhà thơ vượt ra khỏi cái riêng tư của số phận, xứ sở, bước vào cái nền chung của tri thức nhân văn nhân loại? Đó là khao khát mà tôi ấp ủ để thể hiện trong một bài viết giới thiệu cho khán giả Đức biết. Tuy nhiên, cũng phải thấy do nhiều hạn chế (thời gian, ngôn ngữ, không gian, văn hóa) đạt được điều ấy không dễ. Nhưng tôi tin, trên một nền cơ bản, tôi sẽ đưa ra một thông điệp cần thiết qua những điều muốn nói về một nền thơ Việt hiện đại.

- Là một nhà thơ, nhưng lần này lại thử đặt mình vào vị trí của người quan sát nền văn học đương đại, anh nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn gì?

- Theo tôi, thuận lợi và khó khăn bằng nhau. Ưu điểm và khuyết điểm có thể tương quan chia đều cho nhau. Bởi tôi không đứng ở thế nhà phê bình để chỉ đưa ra những chỉ trích có tính học thuật hay “bám đuôi”, đẽo gọt một hiện thực văn học cho “vừa vặn” một trường phái, một trào lưu nào đó bất chấp sự thật ở dưới tầm hay trên tầm của trào lưu, trường phái đó. Là một nhà thơ, một nghệ sĩ sáng tạo đúng nghĩa, tôi có thể chia sẻ được với những người viết tâm lý bất ổn khi đứng giữa hai dòng thơ, sự ngụp lặn vô bờ của một bài thơ cũng như những điểm cơ bản không thể thiếu để hình thành lớp lang một trào lưu, một trường phái thơ.

Nói cách khác, người nghệ sĩ sáng tạo viết phê bình dưới góc độ của kẻ trả giá, kẻ vác thập tự lên núi. Khó khăn là nhiều nhà phê bình cắt định, áp đặt vào những hệ thống lý thuyết để đơn giản hay phức tạp hóa công việc lao động sáng tạo nghệ thuật mà đôi khi đó là những trang viết phù phiếm lòe loẹt xa lạ. Còn người nghệ sĩ sáng tạo có thể có những trang viết “rơi trúng tâm điểm” nhưng không đầu không cuối, mê hồn trận, khó có thể nắm bắt. Vì vậy, bài diễn từ về thơ Việt này của tôi, tôi luôn đặt định “điểm rơi” quân bình giữa hai tâm lý. Chống diễn giải và cũng chống thói quen.

- Anh và nhiều nhà thơ trẻ khác đã tạo được giọng điệu mới trong thơ, gây ấn tượng với những cấu trúc mới quyết liệt và mạnh bạo. Nhưng đa số bạn đọc vẫn đánh giá thơ đó là siêu thực, khó hiểu, sống sượng, trơ trẽn. Có khi nào anh thử tìm sự cân bằng giữa cách viết với thị hiếu thẩm mỹ của người đọc?

- Một người làm nghệ thuật chân chính tôi nghĩ chỉ vì một đối tượng chứ không thể đáp ứng tất cả các đối tượng. Tôi luôn giữ cho các tác phẩm của mình là một tâm hồn thơ chứ không phải là cái máy thơ. Vì thế, thị hiếu thẩm mỹ của người đọc đối với tôi là xa xỉ và không tưởng. Sự thật thì bạn đọc vẫn thường đi tìm những “món ăn tinh thần” hợp với thị hiếu của mình. Và những cuốn sách, những bài thơ của tôi vẫn đến tay những người cần nó.

Vậy thì tôi có thể trả lời như thế này: Tôi chưa bao giờ thuộc về số đông. Tôi là thiểu số. Như phương trình trên tôi có thể giải: Cấu trúc mới + ấn tượng + thể hiện quyết liệt + mạnh bạo = siêu thực + khó hiểu + sống sượng + trơ trẽn + điên. Vậy là đúng rồi, đâu có gì để bàn cãi. Đưa ra một phương trình giải đúng để bàn cãi thì thật không thể tranh luận. Vấn đề là chọn lựa thôi.

- Anh từng nói “Thơ hiện đại phải chống công thức, chống thói quen”. Nhưng thực tế nhiều nhà thơ cùng thế hệ anh vẫn đi theo truyền thống và được đón nhận như Phan Huyền Thư, Nguyễn Vĩnh Tiến. Anh nhìn nhận sự mâu thuẫn trên như thế nào?

- Phan Huyền Thư, Nguyễn Vĩnh Tiến, Văn Cầm Hải… đều là những người bạn thân của tôi. Tôi nhận thấy họ đều tự lựa chọn cho mình những con đường thơ riêng. Không ai giống ai. Vậy thì, tại sao lại có một đáp số chung cho tôi và họ?

Như phần trả lời trên với chị, câu “thơ hiện đại chống công thức, chống thói quen” vẫn là một phương trình giải đúng. Chống công thức, chống thói quen thì làm sao gọi là truyền thống? Đã không là truyền thống thì sẽ không được đón nhận hay rất khó được chấp nhận? Nhưng vấn đề không ở chỗ đó. Chấp nhận rồi sẽ bị phủ nhận là một phương trình. Một quá trình tất yếu. Vấn đề là, tôi đang sống, đang lao động nghệ thuật trong thời đại tôi. Trong nền thi ca với những bề dày truyền thống chồng chéo, lưu cữu… với những tận tâm nỗ lực, thể nghiệm, tìm kiếm, đến hôm nay tôi tin chắc tôi có một vị trí, một chỗ đứng của riêng mình. Không cần phải so sánh hay lấy ai để so sánh cả. Với người làm nghệ thuật, được chấp nhận hay không chấp nhận trong cái hiện thời không quan trọng bằng xác tín nó trong tương lai.

- Trong chương trình giới thiệu Thơ VN tại Literaturwerkstatt(Berlin) và trung tâm viện Goethe (Munich) phác họa diện mạo thơ Việt Nam hiện nay và thử ước định thơ Việt trong 5 năm, 10 năm tới, anh đã dự báo ra sao?

- Dòng chảy đích thực của thơ Việt không ngừng nghỉ. Những gì đặt định hôm nay sẽ bất định ngày mai. Những gì đã, đang là mới mẻ của thực tại sẽ trở thành bảo tàng, lưu cữu truyền thống trong tương lai. Như cuộc sống, thơ phải luôn luôn thay đổi và cần thay đổi. 5 năm, 10 năm không khái quát được gì về thơ. Nhưng rõ ràng chưa bao giờ những nhà thơ trẻ khát khao được viết cái mới, khát khao thay đổi như thế này. Tôi nghĩ đang hình thành một lớp nhà thơ Việt mới mà lịch sử thơ Việt có thể tin cậy vào tài năng và “dũng khí” của họ.

- Tác phẩm thơ mới nhất anh mang đến với khán thính giả Đức trong cuộc giao lưu này là gì?

- Tôi sẽ đọc một chùm thơ khoảng 10 bài mới nhất của mình với tiêu đề Lưới viết trong thời gian cuối 2003 đến đầu 2005. Đây là khoảng thời gian tôi gặp nhiều sóng gió nhất sau khi công bố bài thơ Lỗ thủng lịch sử. Nhiều tờ báo lớn đã chỉ trích tôi không thương tiếc xem như phản thơ, phản động. Thật kỳ lạ, vì một bài thơ mà những người làm báo cam tâm rạch nát gương mặt tôi và thơ tôi? Thậm chí dồn đuổi tôi vào chỗ khốn cùng của cuộc sống. Trong khi nói như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ - dịch giả Dương Tường khi các anh liên lạc với tôi là “như thế không công bằng, bởi Nguyễn Hữu Hồng Minh còn có cả ngàn bài khác”. Tôi cám ơn những người anh, người bạn tinh thần đã không bỏ rơi tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc sống. Và tôi cũng cám ơn những người “cuồng nhiệt” chỉ trích tôi bởi qua họ tôi tiếp tục say mê thơ. Bởi vì họ chưa bao giờ là người bạn đồng hành của tôi. Và chắc chắn rồi đây tôi sẽ còn bỏ họ phía sau những nẻo đường thơ xa ngút hậu hiện đại.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh sinh 1972, tại thành phố Đà Nẵng. Nguyên quán Quảng Bình. Anh là một trong số ít các nhà thơ trẻ hiện được báo giới và các nhà phê bình đánh giá là có nhiều thể nghiệm về thơ gây ấn tượng mạnh mẽ nhất hiện nay. Cùng các nhà thơ Vi Thùy Linh, Văn Cầm Hải, Phan Huyền Thư…, Nguyễn Hữu Hồng Minh đã góp phần mở ra một làn gió mới cho thơ Việt Nam.

Là tác giả của các tập thơ Giọng nói mơ hồ (NXB Trẻ 1999), Chất Trụ (NXB Thuận Hóa - Huế 2002), Tháo đáy (NXB Thanh Niên 2000), anh còn nhiều tập thơ khác được biết đến như Vỉa từ, Muối và đá… Đặc biệt, bài thơ Lỗ thủng lịch sử (2003) đã gây ra một hiện tượng “sốc thơ” hay “phản kháng thơ” gay gắt trong dư luận. Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Hàn Quốc và Đức.

Trung tâm Literaturwerkkstatt đang dịch 15 bài thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh để giới thiệu trong đợt giao lưu này trên trang www.literaturwerkstatt.org. Buổi nói chuyện, giao lưu, đọc thơ của anh tại Đức cũng được quay phim, thu hình ảnh trực tiếp phát trên trang www.lyrikline.org.

Hà Anh thực hiện

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing