|
Michel Houellebecq và cuốn tiểu thuyết mới nhất
Trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình, nhà văn đề cập tới sex, tiểu thuyết khoa học và chứng điên cuồng do những ảnh hưởng tôn giáo. Tác phẩm đã trở thành một tiêu điểm của mùa tiểu thuyết Pháp năm nay một phần nhờ sự đề cập trực diện của nó đối với một vấn đề nóng bỏng: sex và tầm quan trọng của nó đối với đời sống con người hiện đại.
Vốn là một nhà văn có giọng lưỡi sắc sảo, mang cái nhìn thản nhiên, lạnh lùng trước sự suy thoái của xã hội hậu hiện đại, nhà văn viết cuốn tiểu thuyết này như là viết về vấn đề ám ảnh chính ông: giới tính nữ như là một tâm điểm của cuộc sống.
"Nơi duy nhất trên thế giới khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc là vòng tay của người phụ nữ. Giây phút duy nhất trong cuộc đời tôi cảm thấy hạnh phúc là khi tôi vùi mình vào vòng tay ấy". Đó là lời của Daniel - một nhân vật bi hài kịch trong cuốn tiểu thuyết đã xuất bản tại Pháp và sắp được phát hành tại Đức, Anh, Italy và Hà Lan, tác phẩm "The Possibility of an Island". Độc giả có thể dễ dàng hiểu rằng đó cũng chính là thứ triết lý của chính nhà văn.
Gần 4 năm sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết "Platform", một tác phẩm về ngành công nghiệp du lịch kết hợp khai thác lợi nhuận từ việc kinh doanh tình dục, nhà văn này dường như im hơi lặng tiếng. Người ta nghĩ Houellebecq có thể đã chuyển sang sống ở Ireland - mảnh đất thiên đường với những chính sách ưu đãi thuế đặc biệt cho nhà văn, nhằm tránh xa nước Pháp, nơi ông gọi là "đất nước quan liêu ảm đạm" và có chính sách thẳng tay đánh thuế đối với mọi nhà văn dù lớn, bé. Nhưng kỳ thực, quãng thời gian này, ông sống tại phía nam Tây Ban Nha để tập trung vào việc sáng tạo cuốn tiểu thuyết mới và nhìn lại những sáng tác đã qua của mình.
Bận rộn với cuốn tiểu thuyết đến nỗi Houellebecq rụng hết tóc và "rơi gần như cả hàm răng" (theo lời của nhà văn) vì không có thời gian đến nha sĩ. Houellebecq đã mua một chiếc xe Mercedes sang trọng để trải nghiệm cái cảm giác của những kẻ có niềm say mê đặc biệt đối với những chiếc xe đắt tiền. Nhà văn đồng thời cũng nghiên cứu sự xói mòn cấu trúc xã hội trong lòng đất nước Tây Ban Nha - một đất nước được coi là mang tư tưởng bảo thủ của những người theo Thiên chúa giáo đã nhanh chóng biến đổi thành một xã hội hiện đại với sự xuất hiện mang tính chất áp đảo của những người theo chủ nghĩa tự do. Cuốn sách tập hợp tất cả những trải nghiệm trong suốt 4 năm trời ấy là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất tại văn đàn Pháp thời gian gần đây. Cuốn sách đã tiêu thụ được 200.000 bản ở Pháp và 40.000 bản ở Đức.
Tại nước Pháp, nơi nhà văn sinh ra nhưng không chắc đã là nơi được ông yêu thích nhất, nhà văn 47 tuổi này là tác giả được tìm đọc nhiều nhất trong số các nhà văn cùng thế hệ với ông. Ông được coi là "Harry Potter dành cho người lớn của nước Pháp" (Theo lời của Marc Fumaroli, chuyên gia văn học của viện Hàn lâm Pháp nhận xét).
Nhà xuất bản Fayard, nơi có được bản quyền xuất bản tác phẩm của nhà văn đã tận dụng cơ hội này một cách triệt để quảng bá tác phẩm bằng những chiêu thức "nửa kín nửa hở" trước những phương tiện thông tin đại chúng. Bản thảo và những thông tin về tác phẩm được NXB này sử dụng như một thứ "mồi nhử" với cánh nhà báo. Chỉ có một con số giới hạn các nhà báo được lựa chọn cẩn thận và chỉ sau khi các nhà báo này ký kết với NXB một bản cam kết bí mật nào đó, họ mới nhận được bản thảo cũng như những thông tin về cuốn sách. Điều này có thể gây ra sự phẫn nộ cho đại đa số cánh nhà báo không có cái may mắn được lựa chọn nhưng sẽ tạo được một cơn sốt những thông tin về tác phẩm. Cơn sốt này tự nó sẽ làm gia tăng giá trị cuốn tiểu thuyết của nhà văn.
Thứ năm tuần trước, tờ nhật báo Pháp Le Figaro, một trong những tờ báo bị NXB Fayard "bỏ qua" đã có một sự trả thù ngọt ngào bằng cách hở ra một câu chuyện chẳng ai biết hư thực thế nào rằng, một cách ngẫu nhiên, người của tờ báo này nhặt được bản thảo tác phẩm của Houellebecq do ai đó bỏ quên trên ghế đá trong công viên. Việc còn lại của nhà phê bình Angelo Rinaldi (thành viên Viện Hàn lâm, người phụ trách trang phê bình của tờ báo này) là biến cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn thành một thứ phế phẩm đáng vứt vào sọt rác bằng những lời nhận xét chẳng lấy gì làm tốt đẹp như: "không có gì có thể khô khan, tầm thường và vô giá trị hơn" tác phẩm của Houellebecq.
Tạp chí âm nhạc và văn hóa Pháp Les Inrockuptibles là tạp chí duy nhất có được cuộc phỏng vấn với nhà văn tại nhà riêng của ông tại Andalusia. Dù chưa biết mặt ngang mũi dọc của cuốn tiểu thuyết này ra sao nhưng Les Inrockuptibles đã phát hành hẳn một chuyên san đặc biệt có kèm theo đĩa DVD ghi lại hình ảnh cuộc phỏng vấn với nhà văn này.
Cho tới nay, từ một nhà văn hoàn toàn vô danh cách đây 10 năm, một người từng miêu tả mình như là đại diện cho những con người đơn giản, bình thường, Houellebecq giờ đây được vinh danh như một trong những tác gia hàng đầu. Nhà văn nổi tiếng đến nỗi cả những bí mật riêng tư không lấy gì làm hay ho của ông cũng được đem ra ánh sáng.
Houellebecq nghiên cứu về chứng trầm cảm, đấy là nguyên nhân khiến ông trở nên dễ kích động và nhiều khi trở nên quá quắt. Ông miêu tả cuộc sống như là tiếng thét bất tận của sự khổ đau, chịu đựng kết hợp với những cái tầm thường, tục tĩu và ảo ảnh. Lối nói mỉa mai của ông tối nghĩa đến nỗi nhiều khi người đọc chẳng thể nào nhận ra nổi. Houellebecq không nghĩ ông là một người kể chuyện đơn thuần mà là một thứ phong vũ biểu của xã hội, miêu tả một cách sống động những biến đổi trong đời sống đạo đức và sự suy thoái của con người.
(Nguồn: Spiegel online)
|