Chân dung

Thứ ba, 17/05/2005, 14:22
 

Phạm Ngọc Tiến: 'Cần phải sống chết với nghề'

Sinh năm 1956, Phạm Ngọc Tiến đã có 7 tập sách và đoạt một số giải văn học (như giải Nhì truyện ngắn Văn nghệ quân đội 1989-1990, giải B giải thưởng Hội nhà văn VN năm 1994 về đề tài chiến tranh)... Gần đây anh được công chúng biết tới nhiều hơn qua các kịch bản phim truyện và phim truyền hình.

- Anh cảm nhận thế nào về những áp lực của thực tại đối với nghề văn?

- Có lẽ tôi đã chớm bệnh "già". Vẫn yêu, vẫn cần mẫn làm công việc ở xưởng phim, mỗi khi đăng được cái truyện ngắn nào trên báo vẫn sung sướng và trìu mến ngắm cái tên mình ký ở phía dưới, y như buổi đầu viết văn. Những tôi bắt đầu lo... bệnh tật, lo không kiếm được đủ thu nhập hàng tháng, lo không có chỗ dựa ổn định khi về già. Thế hệ tôi có những cái khó như thế. Thực lòng, tôi thèm được như các bạn trẻ bây giờ, họ dám đứng ra mở doanh nghiệp hay dám... theo nghề văn mà không có một cơ quan nào làm chỗ dựa cả. Họ đem bản thân và năng lực ra đánh cược với đời sống. Nhiều lúc tôi thèm được viết thật liên tục, thật hết mình, nhưng khó lòng làm nổi bởi phải kiếm sống. Đam mê mà không thể viết, đó cũng là bi kịch.

- Đấy không chỉ là những áp lực của riêng anh. Vậy anh suy nghĩ gì về điều này?

- Bản thân tôi chỉ là một người bình thường, có chút năng khiếu, đam mê văn chương và được số phận run rủi làm nghề văn, đó đã là hạnh phúc lớn. Nghề văn đã nuôi tôi, trước hết theo đúng nghĩa đen. Nói ở ta khó lòng kiếm sống bằng việc cầm bút, như nhiều người là "bạc". Là gì nếu không phải nghề viết đưa anh đến giải nọ kia, nhờ thế mà được cất nhắc lên địa vị chức trách trong ngành và các ngành anh em của văn chương như báo chí, điện ảnh... Cho nên đến lượt mình, cũng phải sống chết với nghề. Tôi chỉ là nhà văn thuộc về số đông các nhà văn, nghĩa là hành nghề văn chương một cách chính đáng, yêu thích, có thể thuần túy hoặc trong các lĩnh vực lân cận, chứ không thuộc các nhà văn số ít. Họ là những người hiếm hoi có thể để lại dấu ấn trong nền văn học.

- Theo anh, chí hướng tất yếu của người làm nghệ thuật là gì?

- Tôi đã qua cái thời ảo tưởng. Nhưng chính xác hơn thì không nên đặt mục tiêu phải trở thành nhà văn lớn. Mà là còn sức còn viết, dù phải làm công việc này hay việc khác để kiếm sống, dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay chưa thuận lợi cũng phải viết hết mình. Đó là một nhà văn chân chính.

- Anh và những nhà văn cùng thời như Nguyễn Quang Lập... viết về chiến tranh, nhưng thực ra lại nói đến hiện tại nhiều hơn, ví như kêu gọi một thái độ sòng phẳng trong thực tại. Anh lý giải thế nào về điều này?

- Đó là một cách đọc. Dù sao thì những dư âm của chiến tranh vẫn còn bắt nhịp cả vào đời sống thực tại. Thế hệ tôi có thể đồng cảm với lớp người trước đã dành gần như cả tuổi trẻ thậm chí cuộc đời cho chiến tranh, nhưng chúng tôi sống ở thực tại này. Nếu bây giờ được "cải lão hoàn đồng" và trong tình thế bắt buộc thì chúng tôi lại cầm súng chiến đấu, chỉ có điều nhận thức về hiện thực thì khác hẳn thời xưa.

- Vì sao anh hay đưa ra những cái kết lạc quan, nhiều lúc có vẻ hơi vội vã?

- Vì thực ra bản chất của sự sáng tạo luôn đẩy người ta đến chỗ bế tắc, kể cả trong quan niệm sống, tình yêu đến việc tìm những hình thức biểu cảm, thể hiện.

- Theo anh, nhà văn đại diện cho ai?

- Từ góc độ sáng tác, không quan trọng việc nhà văn đại diện cho ai, cho điều gì. Sáng tác trước hết là việc của cá nhân và xuất phát từ trạng thái tinh thần bế tắc của một người. Chính những bi kịch cá nhân làm nên những tên tuổi lớn của văn chương. Thực ra những vấn đề được cao đàm khoát luận, về bản chất đều là vấn đề cá nhân con người.

- Sự tự ý thức của nhà văn trong xã hội thực tại ra sao?

- Thực tại đầy biến động và bắt buộc phải tồn tại. Sự tồn tại trước hết là chấp nhận, và trong cái chấp nhận đó phải có sự nhập cuộc, dù có thể trong những hoàn cảnh bắt buộc, phải bằng cách của người già hay thậm chí người tàn tật.

- Anh quan niệm thế nào về sự giản dị, điều người ta mong chờ hiện nay trong sáng tác?

- Sự giản dị hay bị hiểu lạc sang đơn giản hoặc làm cho thành đơn giản và cũng không nên lấy điều này ra làm tiêu chí của văn chương. Theo tôi, sống và viết theo đúng với con người mình nhất, đó là giản dị. Nguyễn Tuân rất giản dị theo cách của ông.

- Anh nhìn nhận khía cạnh văn chương trong nghệ thuật điện ảnh - truyền hình ra sao?

- Phần quan trọng của tác phẩm điện ảnh - truyền hình là các phương tiện kỹ thuật vật chất và hiện tại nó có sức thu nạp công chúng rộng rãi hơn. Nhưng sự đồng nhất giữa tôi và các đồng nghiệp đạo diễn, quay phim... là có cùng xúc cảm nghề nghiệp, xúc cảm nghệ thuật.

(Nguồn: Thể Thao - Văn Hóa)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing