|
Định mạng của Irène Némirovsky
Cuốn sách viết xong cuối năm 1995 gửi cho nhiều nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối; phải đợi tới trung tuần tháng 4/2005 mới được ra mắt bạn đọc. Cuốn sách gì mà lại phải chịu số phận hẩm hiu dài hạn như vậy?
Xin thưa, đó là cuốn tiểu sử nhan đề Cuộc đời của Irène Némirovsky (Irène Némirovsky, biographie - Nxb Le Félin) của nhà nghiên cứu văn học Mỹ gốc Do Thái Jonathan Weiss. Irène Némirovsky, người mà, như chúng tôi đã có dịp trình bày cùng bạn đọc trong một bài viết ngắn[], là nhà văn Pháp trúng giải Renaudot 2004, người Ukraina gốc Do Thái, đã trải qua một số phận nghiệt ngã và bi đát khôn cùng.
Nhưng có phải số phận này thảy đều do tình thế ngoại tại định đoạt? Hay phần nào cũng do chính đương sự thiếu cảnh giác? Cậu trả lời nằm trọn trong 217 trang sách mới vừa phát hành.
Ra khỏi bóng tối
Trái với mọi dự kiến, không ai ngờ rằng ban giám khảo Renaudot bỗng dưng trao giải văn học 2004 của mình cho di cảo của một nhà văn đã khuất từ hơn 60 năm trước trong trại tập trung Đức quốc xã. Họ tôn vinh tác phẩm Chuyện kể tiếp ở Pháp (Suite française - Nxb Denoel) của Irène Némirovsky (1903-1942), một tác phẩm không được nhắc tới cả trong bản danh sách tuyển chọn.
Giải thưởng này vô hình trung đã vớt tác giả ra khỏi bóng tối dầy đặc trùm phủ lên sự nghiệp của bà. Sự nghiệp của một tài năng chớm nở, lừng lẫy giữa thập niên 30 thế kỷ trước, khi hai tác phẩm ăn khách David Đãi vàng (David Golder, 1929) và Khiêu vũ (Le Bal, 1930) được giới nghiên cứu và phê bình văn học bấy giờ hết lời khen ngợi. Để rồi ngay liền sau đó, tác giả bỗng chốc bị bỏ quên (bỏ quên, chớ không phải vô tình lãng quên) cho tới tháng 11 năm ngoái mới trồi lên ánh sáng trở lại nhờ giải thưởng mà ban giám khảo Renaudot bất thần trao tặng cho bà.
Một sự thể xem chừng bất thường, xưa nay ít xảy ra trong các nền văn học, tuy chẳng phải là không có nhiều trường hợp tương tự - cứ nghĩ tới nền văn họcViệt Nam trong thời gian năm chục năm qua. Riêng trường hợp chúng ta đang xem xét ở đây, thì nguyên nhân nằm chính trong cuộc đời tha phương và nội dung các tác phẩm của đương sự.
Đó là luận đề chủ yếu làm sườn cho hơn hai trăm trang sách mới vừa phát hành của Jonathan Weiss.
Số phận long đong
Có thể tóm lược cuộc đời ngắn ngủi của nhà văn phái nữ yểu mạng này qua mấy mốc ngày tháng sau đây.
Sinh năm 1903 ở Kiev, thủ đô Ukraina, Irène Némirovsky đã phải nếm mùi di cư xa xứ khi chính quyền mới thành lập ráo riết truy lùng cha bà. Phần Lan, Thụy Điển, rồi sau nhiều tháng trời nay đây mai đó, cuối cùng dừng chân trên đất Pháp vào năm 1918. Một cuộc đời mới, nhưng chẳng kém phần sung túc, nhờ khối gia tài cha bà tái dựng được ở Paris. Thông thạo bảy thứ tiếng, kinh nghiệm thực tế đầy mình, lại có máu văn chương nghệ thuật chảy trong huyết quản.
Năm 1929, qua một thời gian thử bút, vừa tròn tuổi hai mươi sáu, Irène Némirovsky gởi cho nhà xuất bản Bernard Grasset bản thảo cuốn David Đãi vàng và được in liền sau đó. Truyện kể cuộc đời lên voi xuống chó của một tay chủ ngân hàng gốc Do Thái (hiện thân cha tác giả chăng?), được các nhà văn nổi tiếng bấy giờ như Paul Morand (1888-1979), Pierre Drieu La Rochelle (1893-1945), Jean Cocteau (1889-1963) và nhiều nữa một mực khen ngợi[].
Đồng thời qua câu chuyện này, tác giả chẳng ngại tố cáo mánh khóe kinh doanh của người gốc Do Thái, chế giễu chính cộng đồng mình. Tự dưng bà trở thành một loại juif fréquentable, một loại Do Thái chơi được. Phe hữu khuynh Pháp vốn có óc kỳ thị Do Thái thế là hết cớ để phân biệt đối xử với Irène Nimérovsky. Mà hơn thế nữa, còn trợ giúp bà khi chính quyền thực thi các đạo luật kỳ thị Do Thái, về mặt hành chính cũng như về mặt tài chính. Irène Némirovsky chơi chung với họ như chẳng có ranh giới nào phân cách và chia cắt họ với bà.
Cho đến khi nhận thấy rõ rằng phe hữu khuynh này chắc chắn sẽ cộng tác đắc lực với bọn Đức sắp chiếm đóng nước Pháp, thì mọi sự đà quá trễ tràng cho bà. Hết cơ tránh khỏi chính sách diệt chủng, giết hại người Do Thái (và không những tộc người thiểu số như dân digan chẳng hạn, mà luôn cả các thành phần bị cho là nguy hại khác, như đồng tính luyến ái, cộng sản, khuyết tật, v.v.) của bọn Đức: Irène Némirovsky bị vây ráp bắt đi ngày 11/07/1942, để cuối cùng bị thiêu hủy trong trại tập trung Auschwitz ngày 17/08/1942, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Dấu hỏi
Một nhà văn gốc Do Thái không ngại chơi chung với phe kỳ thị Do Thái để cuối cùng chết thiêu trong trại tập trung do tập đoàn quốc xã Đức thiết lập dành riêng để hủy diệt tộc người Do Thái. Chỉ cần nêu lên mấy chi tiết ấy là nhà nghiên cứu văn học Jonathan Weiss đà có thể đánh một dấu hỏi đậm nét về hành tích của Irène Némirovsky trong cách thế bà giao tiếp bấy giờ, với chính cộng đồng mình và với kẻ thù của cộng đồng mình.
Cho phép ông kết luận: phải trải qua kinh nghiệm bản thân ngụp đầu trong cái thế giới đầy ắp âm thanh và thịnh nộ[] và số phận lao đao, Irène Némirovsky mới thấu hiểu được rằng không một ai có thể tự mình chọn lấy được định mạng của mình. Nhưng đà quá muộn.
Paris, 21/04/2005
|