Chân dung

Thứ sáu, 29/04/2005, 08:33
 

Một vì sao rụng (Tưởng niệm A. R. Bastos)

Trần Thiện Đạo

Khách quan mà nói, sự nghiệp của vì sao này cho đến nay vẫn chưa được giới phê bình chú trọng đúng mức. Chẳng phải vì nó thiếu chất lượng, mà chỉ vì nó không nằm trong dòng hiện thực huyền ảo quen thuộc mà độc giả hằng chờ đợi ở nền văn học châu Mỹ Latin.

Dán trước cánh cửa thánh đường chính ở Asunción, thủ đô nước Paraguay, sắc lịnh có một không hai này:

“Ta ký tên dưới đây là José Gaspar Rodríguez de Francia, Độc tài Tối cao, truyền cho toàn dân trong nước rõ lệnh này. Khi ta nhắm mắt lìa đời, hãy chặt xác ta thành khúc, bêu đầu ta cắm trên ngọn giáo ba ngày liền ở quảng trường Cộng hòa, kéo chuông liên hồi gọi quần chúng lũ lượt tới xem” .

Lịch sử nước Paraguay ghi nhận chế độ Gaspar de Francia là chế độ độc tài lâu dài nhứt ở nước này, nắm quyền từ năm 1814 tới năm 1840. Tất nhiên, sắc lịnh nói trên dầu vậy cũng chỉ là sắc lịnh do óc tưởng tượng của nhà văn châu Mỹ Latin Augusto Roa Bastos, khai mào cho thiên truyện Ta, lãnh đạo tối cao, kiệt tác của ông, xuất bản năm 1974.

Nhà văn tha hương

Sanh năm 1917 trong một bản làng thổ dân da đỏ, nhưng lớn lên trong một gia đình có học thức, Augusto Roa Bastos từ nhỏ đã được mẹ thường xuyên mớm cho sách vở, vừa học vừa đọc. Từ Thánh kinh qua các tác phẩm cổ điển và hiện đại của nền văn học Trung Mỹ tới kịch W. Shakespeare.

Vừa tròn tuổi mười lăm, ông tham gia cuộc chiến 1932-1935 tranh giành đất đai ở vùng Chaco, giữa nước ông và nước láng giềng Bolivia, kéo dài suốt ba năm trời (nước ông thắng cuộc). Rồi sau đó vừa mài rách đũng quần trên ghế nhà trường vừa kiếm cơm bằng đủ mọi nghề tay mặt tay trái, để thâu lượm đủ mọi thứ kinh nghiệm. Kiến thức học trong sách vở kèm với kinh nghiệm thực tiễn ngoài đời cho phép ông chánh thức nhảy vô làng báo năm 1941.

Bấy giờ phe phái nhà binh đang nắm chánh quyền, giới hạn tự do phát biểu, đời sống ngày càng khắc khổ. Ông buộc phải tha hương và tha phương cầu thực. Năm 1947, lánh sang nước Argentina, kiếm ăn bằng nghề bảo hiểm ở thủ đô Buenos Aires [1]. Và khởi sự sáng tác tập truyện đầu tay Sấm rền trên lá xuất bản năm 1953, được giới phê bình văn học ở đây chú ý.

Nhưng rồi cũng không tránh khỏi đảo chánh, lại do phe phái nhà binh khởi xướng ngay ở đất nước mà ông đang tị nạn. Năm 1976, lại phải lưu vong sang Pháp, lần này, được mời thỉnh giảng văn học châu Mỹ Latin và dạy tiếng Guarani (tiểng thổ dân da đỏ ở Paraguay) ở Đại học Toulouse, thủ phủ miền Tây-Nam nước Pháp. Tận đến khi nhà độc tài dài hạn khác là Alfredo Stroessner nắm quyền từ năm 1954 tới năm 1989 bị lật đổ, cũng là năm ông được tặng giải Cervantes, mới trở về nước.

Tổng cộng 42 năm tha hương. Về nước được 16 năm thì từ trần, ngày 26 tháng 04 năm 2005 này.

Ta, lãnh đạo tối cao

Augusto Roa Bastos khởi sự viết cuốn Ta, lãnh đạo tối cao đầu năm 1967, hoàn tất và xuất bản năm 1974: bảy năm trời nghiền ngẫm để hình tượng tinh thần và lương tâm của tay độc tài Gaspar de Francia đã thống trị đất nước mình, của một quái vật lịch sử chưa từng thấy trên đời. Lúc đó tác giả đang sống ở Argentina, tha hương đà trọn 27 năm trời.

Thật ra, nhơn vật hư cấu dựa trên cuộc đời Gaspar de Francia và lịch sử Paraguay nói trên do các nhà văn đồng lứa với tác giả là Mario Vargas Llosa gốc Peru và Carlos Fuentes gốc Mexico gợi ý. Hai cây bút này thách các nhà văn Nam Mỹ mỗi người phải lấy thân thế và sự nghiệp một trong số hàng trăm tay độc tài đã ngự trị trên lục địa làm mẫu cho nhơn vật tác phẩm của mình. Có ba tác phẩm đã thực hiện đề nghị đó: cuốn Mùa thu kính lão[2] của Gabriel García Márquez gốc Colombia[3], cuốn Cứ áp dụng biện pháp có sẵn [4] của Alejo Carpentier gốc Cuba và cuốn Ta, lãnh đạo tối cao của Augusto Roa Bastos.

Có thể nói, thành công hơn hết là tác phẩm sau cùng vừa kể. Vì nó khéo đưa dắt độc giả vào tận cùng tinh thần và lương tâm của nhơn vật. Nhơn vật này, theo chính lời của tác giả, là một loại “kỵ sĩ không mấy hấp dẫn, mà lại cứ tin chắc rằng mình biết viết chữ quyền lực như thế nào và biết rõ quyền lực của chữ viết mạnh tới mức nào”. Nói cách khác, nhơn vật Gaspar de Francia có một sức sáng tạo vượt bậc, hơn người. Hắn biến quốc gia mình thành một nhà tù chỉ có cửa vào mà không có lối ra. Biến nó thành một cái “nồi sôi sục biết bao điều bỉ ối”, trong đó xảy ra toàn những hành động điên rồ, đàn áp đẫm máu, kinh tế suy sụp.

Tiếp theo cuốn Ta, lãnh đạo tối cao, còn có hai tập nữa với tựa đề Máu người Ngài biện lý, họp thành một bộ ba cùng chung đề tài.

Hiện thực sử thi

Một vì sao vừa tắt lịm trên bầu trời văn chương Nam Mỹ. Khách quan mà nói, sự nghiệp của vì sao này cho đến nay vẫn chưa được giới phê bình chú trọng đúng mức. Chẳng phải vì nó thiếu chất lượng, mà chỉ vì nó không nằm trong dòng hiện thực huyền ảo quen thuộc mà độc giả hằng chờ đợi ở nền văn học châu Mỹ Latin. Nhưng nhất định giới nghiên cứu văn học, nhân dịp này, rồi cũng phải quan tâm tới dòng hiện thực sử thi, sở trường của nhà văn mới từ trần. Cho mọi sự công bằng trở lại.

---

[1] Kẻ viết bài này cũng đã một thời kiếm cơm bằng nghề bảo hiểm và giảng dạy bảo hiểm ở Pháp, từ năm 1970 tới năm 1998. Trường hợp nhà văn Pháp gốc Bờ biển Ngà Ahmadou Kourouma (1927-2003) cũng na ná như vậy. Xem Trần Thiện Đạo, "Văn nghệ - những nụ cười giòn" (Nxb Hội Nhà văn, 2004)
[2] Thường được biết đến ở Việt Nam với nhan đề Mùa thu của trưởng lão. - eVăn.
[3] Xem sđd, mục Gabriel García Márquez, nhà văn hiện thực huyền ảo, tr. 288-291. - TG.
[4] Theo chúng tôi, đây là cuốn El recurso del metodo, đã được dịch ở Việt Nam với tựa đề Sự tráo trở của phương pháp. - eVăn.

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing