|
Nhà thơ Ngô Quân Miện về trong vô lượng mịt mờ
16h50 ngày 15/8, nhà thơ Ngô Quân Miện trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ viếng nhà thơ bắt đầu từ 7h30 sáng 19/8 tại Nhà tang lễ, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Nhà thơ Ngô Quân Miện sinh ngày 27/9/1925, thuở nhỏ ông là hàng xóm với thi sĩ Tản Đà ở làng Khê Thượng, Ba Vì, Hà Tây (cũ). Chính tác giả Thề non nước đã nuôi dưỡng niềm đam mê cầm bút lớn dần lên trong Ngô Quân Miện.
Làm cán bộ canh nông rồi chuyển sang nghề viết lách, Ngô Quân Miện bắt đầu nổi tiếng từ hai bài thơ Qua cầu sông Đuống và Tặng anh công nhân xây dựng đoạt giải thưởng báo Văn Nghệ năm 1960. Ngoài vai trò nhà thơ kiêm dịch giả tiếng Pháp với 15 đầu sách có giá trị, Ngô Quân Miện từng đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập báo Độc Lập, Ủy viên Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khoá IV. Sau một thời gian đau yếu, ông đã lặng lẽ ra đi.
Nhắc đến Ngô Quân Miện, có lẽ phần nhiều công chúng văn chương nhớ ngay đến hai câu thơ: "Tưởng đâu sông Đuống ngủ rồi/ Mà câu quan họ giẹo người vẫn sang". Tuy nhiên, hành trình thơ Ngô Quân Miện khá đa dạng.
Ông viết "tặng anh công nhân xây dựng"
“Anh đi xây dựng những công trình. Mùa lại qua mùa, ngủ lán gianh Những lúc tường cao lên ngói đỏ Là lúc balô lại khởi hành”.
- về vẻ đẹp giữa "mùa hoa loa kèn"
“Em đi áo mỏng phô bày Da thơm một thoáng giữa ngày dịu xanh”
- về lúc ngoảnh lại "quê ngoại"
“Mẹ tôi đã khuất. Tôi nghe thấy Tiếng mẹ tôi trong tiếng các dì”
- về mê mải theo một "cánh chim"
“Cánh chim vội quá không hay biết Trái đất sau lưng đã chuyển mùa”
Và viết tư lự "với thơ mình"
“Chưa rộ mùa hương, đã cuối mùa Dám đâu còn mất giữa xa xưa Xin làm bụi phấn hoa trăn trở Vi lượng trong vô lượng mịt mờ”
Cả đời nhà thơ Ngô Quân Miện sống khiêm tốn và đức độ. Ông giấu mình đi nhưng thơ ông vẫn cứ lấp lánh cùng nhân gian.
|