|
Nadine Gordimer cảm thông với bọn cướp
Bị tấn công tại nhà riêng và cướp đi một số tiền mặt và nữ trang, nhưng nhà văn đoạt giải Nobel năm 1991 vẫn tỏ ra khoan dung với bọn cướp. Gordimer lấy làm tiếc cho những kẻ chẳng có nghề ngỗng gì ngoài việc đi uy hiếp và giật đồ của người khác.
Nhà văn 82 tuổi này chắc sẽ phải sợ đến đờ người ra nếu bà biết về một vụ cướp tương tự xảy ra tại Johannesburg (Nam Phi) - nơi bà đang sinh sống. Chỉ vài tuần trước, bọn cướp đột nhập vào nhà của một cặp vợ chồng già, bắn và đánh đập họ cho đến chết. Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn vụ cướp của, giết người, cưỡng hiếp diễn ra hàng năm tại Johannesburg - thành phố được coi là nguy hiểm nhất trên thế giới.
 |
| Nhà văn Nadine Gordimer. |
Nhưng theo lời kể của Gordimer, khi cùng người giúp việc 66 tuổi đối diện với 4 tên cướp trẻ trung, cao to và lực lưỡng, nhà văn tỏ ra cảm thông với chúng hơn là sợ hãi. "Một tên chộp lấy tôi và vòng tay siết chặt người tôi. Đó là cánh tay vạm vỡ, ấm áp và tôi chợt nghĩ, nếu vòng tay này dùng vào việc khác thì sẽ có ích hơn là ôm rịt lấy một bà lão 80 để mà ăn cướp. Thật đáng tiếc cho 4 chàng trai này. Giá như họ có công việc tử tế”, nhà văn kể.
Bọn cướp chỉ quan tâm đến tiền bạc và chìa khoá xe hơi. Nhà văn giao nộp hết cho chúng, không chút chống cự. Nhưng khi bị đẩy vào phòng ngủ, nhà văn đã cương quyết không nhượng bộ cho bọn cướp chiếc nhẫn cưới. “Cậu ấy giật lấy cái nhẫn của tôi, kéo tôi vào gần hơn và ôm chặt lấy tôi trong lồng ngực. Mặt tôi rất sát với mặt cậu và tôi có thể thấy những sợi râu lún phún trên cằm cậu bé. Tôi đoán chàng trai chắc chỉ ở vào tuổi 18-22”, Gordimer nói.
Sau đó, hai tên cướp nhốt nhà văn và người giúp việc vào nhà kho. Nửa tiếng sau họ được cảnh sát giải thoát.
Trả lời báo chí một tuần sau khi bị bọn cướp đột vòm, nhà văn cho rằng: “Tôi biết, Nam Phi đang đối mặt với những vấn đề về tội phạm, về nạn bạo lực. Nhưng tôi không nghĩ cách giải quyết là tăng cường thêm lực lượng cảnh sát. Tôi nghĩ chúng ta phải nghiên cứu kỹ nguyên nhân của các vụ phạm tội. Đất nước này có có những thanh thiếu niên sống dưới mức nghèo đói. Họ cần được giáo dục, đào tạo, dạy dỗ và tuyển dụng. Đó là cách giảm tội ác. Nam Phi cần có một chương trình cung cấp việc làm lớn, như những gì Roosevelt đã thực hiện ở Mỹ”.
(Nguồn: The Guardian)
|